bé về tận khu nhà hoang này. Chó Điên không cố tình tấn công bọn họ, chỉ
là do những người đó xâm phạm địa phận của thằng bé, đồng thời còn
khiến nó cảm thấy bị đe dọa. Sự việc tiếp theo, như trong báo viết lại, năm
người bị chó dữ cắn tới chết.
Quân thở dài, hắn định nói gì đó, nhưng lại thôi. Tiếp theo hắn rút ví
ra, lấy một ít tiền rồi đưa cho thằng bé, nói:
- Còn tiền ăn không? Tự nhiên mày chuyển chỗ ở, lần sau đi đâu phải
báo tao một tiếng.
Chó Điên không đáp, nó nhận tiền rồi nhìn sang Cường, rất lâu mới
lên tiếng:
- Thả người anh em của tôi ra đi.
Mọi chuyện đã được làm rõ, Chó Đen giờ không còn nguy hiểm nữa,
Cường lập tức gật đầu. Cậu hóa giải pháp lực, ác khuyển cụp đuôi luồn ra
phía sau Chó Điên, dù sao nó cũng vẫn rất to để nấp sau lưng thằng bé như
thế. Sau một hồi vật lộn, những gì cần nói cũng đã nói, ai lại chuẩn bị về
nhà nấy.
Cường phủi hết bụi bẩn trên quần áo, cậu cũng đang định rời đi, bỗng
thấy Quân nhìn mình, Cường hất cằm ý hỏi có chuyện gì?
- Mày không nhận ra năng lực của Chó Điên sao? Con thú đen lông lá
kia đánh hơi được ở mọi địa hình đấy, dù có trốn kỹ thế nào, nó cũng vẫn
tìm đến tận nơi được - Quân chỉ vào con chó - Mà nó thì nghe lệnh của
thằng nhỏ, muốn tìm cái gì thì bảo thằng ấy đi.
Trong đầu Cường như vừa có tiếng nổ. Phải rồi, nó là chó mà, còn là
thú nuôi của Âm dương sư, ngoài tài năng chiến đấu, chắc chắn nó phải có
gì đó đặc biệt hơn nữa. Mũi Chó Đen ngửi được những gì, có thể tìm đến
chính xác vị trí của con quỷ kia không? Tên đeo mặt nạ sẽ giấu Bông ở nhà