hắn, hoặc nơi mà hắn hay lui tới, nếu tới được đó vậy cơ hội cứu con bé sẽ
cao hơn.
- Xin lỗi, tôi quên mất một chuyện - Ngay lập tức Cường quay lại, cậu
dùng những lời ngắn gọn nhất để nói với Chó Điên - Tôi có một đứa cháu
gái, chỉ nhỏ từng này thôi, cách đây bốn hôm, có một kẻ đã bắt cóc nó. Đó
lại là thành viên trong tổ chức của người anh em, tên là Ông ba bị, người
anh em có thể giúp tôi tìm được nơi hắn giấu con bé không?
Chó Điên nghe tới tên Ông ba bị, thằng bé mở to mắt, vẻ mặt hoang
mang liếc về phía Quân, đúng như Cường nghĩ, kẻ đó chắc chắn từng là nỗi
khiếp sợ với bất kỳ đứa trẻ nào, kể cả thằng bé này. Bên kia thấy Quân gật
đầu, Chó Điên lúc này mới nói với Cường:
- Có vật gì làm dấu không?
Cái đó là dùng để đánh hơi? Cường nghĩ ngay tới quần áo của Bông,
như vậy chưa đủ, muốn tìm tới hang ổ của tên đeo mặt nạ, tốt nhất là phải
có mùi của hắn hoặc của con quỷ kia nữa. Nghĩ một lát, Cường chợt nhớ ra
mảnh áo cậu giữ được trong buổi tối ở bệnh viện, lúc con rết người ngoạm
Bông đi, nó đã cắn vào cái áo. Tính ra là bốn hôm rồi, mảnh áo ấy còn
dùng được nữa không, chưa kịp hỏi, mặt Chó Điên bỗng căng thẳng. Thằng
bé quay mặt nhìn về phía đường lớn, ngay lập tức nó chặn lời Cường, nói:
- Về đi, tối quay lại, có rất nhiều người đang tới đây.
Dứt lời, thằng bé leo lên lưng Chó Đen, một chủ một tớ tức tốc chạy
vào tòa nhà, Quân nhìn theo tới khi bóng tối bên trong nuốt chửng chúng,
hắn túm lấy Cường, kéo cậu rời khỏi khu đất trống. Cường lấy làm lạ,
chuyện gì có thể khiến thằng bé bỏ chạy vội vã như vậy, mà ai đang tới
đây? Vừa bước ra ngoài đường lớn, cậu liền nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát
hú lên, nhưng khoảng cách còn rất xa, ước chừng phải năm phút nữa mới
chạy tới.