và thầy Trần Thế Hưởng, người đã học PPLST vào năm 1986. Lương tôi lúc đó khoảng 20 USD một
tháng và chưa có kinh nghiệm gì về thị trường.
Tuy vậy, tôi lạc quan và tưởng tượng một cách khá rõ ràng PPLST sẽ giúp biến không thành có, có
ít thành có nhiều hơn như thế nào. Giải quyết được vấn đề thị trường tiếp nhận sản phẩm PPLST của
chúng tôi và số người đi học càng ngày càng đông chính là một phát súng bắn được vài con thỏ: 1)
thực hiện được cam kết của chính mình về việc đưa vào, phổ biến, phát triển PPLST ở Việt Nam và có
những đóng góp vào sự phát triển lĩnh vực sáng tạo và đổi mới cùng với các đồng nghiệp trên thế giới.
2) tự tạo ra kinh phí để tự phát triển, không bị động chờ đợi nguồn kinh phí của nhà nước mặc dù
Trung tâm là đơn vị thuộc nhà nước; 3) có những niềm vui đời thường do được làm công việc yêu
thích; 4) có thêm thu nhập chính đáng ngoài lương nhà nước trả để cải thiện đời sống các gia đình của
các thành viên Trung tâm.
Thực tế cho thấy các mục đích đề ra đều đã đạt được. Đến tháng 3 năm 2002 chúng tôi đã làm việc
với hơn 8.000 người theo học 192 khóa cơ bản, 13 khóa trung cấp (60 tiết học một khóa). Ngoài ra,
còn có hàng ngàn người khác tham dự các buổi nói chuyện, seminar, workshop hoặc khóa ngắn hạn
theo yêu cầu với thời lượng từ 4 đến 20 tiết. Trung tâm có website bằng tiếng Việt, tiếng Anh, Bản tin
(newsletter): “Báo tường TSK” ra hàng quý. Cộng đồng các cựu học viên PPLST mỗi năm bầu một
Ban đại diện giữ vai trò liên kết các cựu học viên. Ngày chủ nhật đầu tiên sau ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11 được chọn là Ngày họp mặt truyền thống của thầy và trò môn học PPLST và được tổ chức
với nhiều hoạt động vui vẻ và bổ ích tại khách sạn Bến Nghé (giám đốc khách sạn cũng là cựu học
viên). Tham gia những buổi họp mặt đó, giao lưu với các cựu học viên, lắng nghe họ hát bài “Sáng tạo
ca” nhìn những ánh mắt hào hứng của họ khi họ kể về việc PPLST đã đem lại những ích lợi gì cho họ,
tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc vì những nỗ lực của các thầy và trò đã đem lại thành quả và
tôi nhận được sự động viên - nguồn năng lượng rất lớn từ phía các học viên để mình tự tin hơn giải
quyết tiếp những vấn đề ở phía trước.
Có ai đó nói: “Dạy là học lần thứ hai”. Tôi muốn bổ sung: “Áp dụng những gì học được là học
nhiều lần và hơn thế nữa”. Thứ nhất, những kinh nghiệm thực tế thường thiết thực hơn những kinh
nghiệm lý thuyết. Thứ hai, nhờ trải qua áp dụng bạn mới tiêu hóa thực sự những gì bạn muốn dạy cho
người khác. Thứ ba, các bài giảng của bạn lúc đó sẽ có hồn hơn vì bạn trình bày chúng bằng chính
những ngôn từ và xúc cảm của bạn, giúp thúc đẩy hành động ở những người học bạn.
Tôi có may mắn học PPLST khá sớm, khi còn là sinh viên (thật ra nên được học sớm hơn) và dùng
chúng suốt từ đó đến nay. Tôi tin rằng, PPLST giúp mọi người đưa ra lời giải, quyết định và thực hiện