thương tiếc. Ít ra, có một điều an ủi, Thầy đã chứng kiến được đứa con TRIZ
của mình được công nhận ở phạm vi quốc tế như thế nào.
"Có bột mới gột nên hồ
Tay không dựng nổi cơ đồ mới ngoan"
Có thể nói, Thầy Altshuller đã làm nên sự nghiệp rất mới từ tay không,
trong những điều kiện hết sức khó khăn. Thử tưởng tượng, Liên Xô trước
đây chưa đi theo kinh tế thị trường. Nền kinh tế chỉ có hai thành phần: quốc
doanh và tập thể, được điều hành theo kiểu kế hoạch hóa cứng nhắc, chỉ huy
từ trung ương. Các nghiên cứu khoa học, kỹ thuật đều tập trung tại các viện,
trường thuộc nhà nước. Trong khi đó, Thầy lại là người chẳng có "biên chế"
ở đâu cả, chẳng ai cho "kinh phí" để hoạt động và muốn xin cũng không có
chỗ để xin. Vì không thuộc diện "biên chế", mặc dù được nhiều nước mời
Thầy tham dự và đọc báo cáo tại các hội nghị khoa học quốc tế, theo luật
Liên Xô lúc đó, Thầy không được cấp hộ chiếu. Thời cải tổ (perestroika),
việc đi nước ngoài trở nên dễ dàng hơn thì sức khỏe của Thầy lại không cho
phép. Cho đến lúc mất, Thầy chưa một lần được "xuất ngoại", kể cả sang
các nước xã hội chủ nghĩa bè bạn. Khó khăn còn lớn nữa, ngoài chuyện
"kinh phí", khi Thầy mở ra một hướng nghiên cứu mới mà bản thân mình lại
không có học vị khoa học tối thiểu: Kandidat Nauk (Ph.D). Thầy, dưới con
mắt của phần lớn những nhà khoa học làm trong các viện và trường, chỉ là
người "ngoại đạo", chưa đủ tư cách khoa học để phát biểu về các vấn đề
chuyên môn. Ngoài ra, còn nhiều những phân biệt đối xử tế nhị khác như
gốc Do Thái của Thầy.
Suy nghĩ về sự nghiệp của Thầy, chủ quan tôi cho rằng, ít nhất, có những
nguyên nhân sau để Thầy kiên trì hành động theo hướng lý tưởng mà Thầy
tìm ra:
1.
Victor Hugo viết: "Có một thứ mạnh hơn tất cả các đạo quân trên thế
giới. Đó là ý tưởng mà thời đại của ý tưởng đó đã đến" (There is one