hành, Thầy nhận được khoảng vài trăm thư phản hồi. Về sau, số
lượng thư tăng dần và đạt mức 6 đến 8 ngàn lá thư gởi đến Thầy
cho mỗi số báo ra. Riêng số thư Thầy đọc liên quan đến một công
việc này thôi đã khoảng 220.000. Để lãnh đạo phong trào TRIZ,
Thầy phải viết ít nhất 20 lá thư mỗi ngày cho các học trò của mình
ở những thành phố khác. Tình cảm lớn, có lẽ, còn giúp Thầy vượt
qua mọi cản phá một cách bình tĩnh và những nỗi đau riêng. Cha
Thầy mất, mẹ Thầy tự tử khi Thầy bị giam trong trại tù khổ sai.
Sau này, năm 1985 con trai duy nhất của Thầy, Evghênhi (mà
chúng tôi thường gọi thân mật là Giênhia, kém tôi khoảng 10 tuổi)
chết một cách oan uổng do sai sót của bệnh viện khi mổ ruột thừa,
để lại cho vợ chồng Thầy đứa cháu nội gái Yuna mới sinh.
Ngoài ra để thành công, cần phải kể đến những may mắn của Thầy như
Thầy có cô Valentina Nhikolaevna
, người vợ chung thủy, người bạn cùng
lý tưởng đã sẻ chia, giúp đỡ Thầy và những người bạn, những người học trò,
những người ủng hộ Thầy… Những may mắn thuộc về đời thường, nhưng
không phải ai cũng có được.
"Không thầy đố mày làm nên". Mỗi chúng ta đều có và biết ơn những
người thầy (hiểu theo nghĩa rộng) đã giúp mình nên người. Tôi có nhiều
thầy, cô như thế. Tuy nhiên, công bằng mà nói, Thầy Altshuller để lại trong
tôi những dấu ấn sâu đậm nhất. Tôi đã may mắn được học Thầy.
Các bạn có thể hỏi: "Đây là ‘được học’ còn ‘học được’ thì sao?" Tôi xin
trả lời: "Tôi chỉ mới ‘học được’ một phần rất nhỏ của Thầy Atlshuller. Nhỏ
nhưng mà lớn đối với tôi vì cái học được từ Thầy đã thay đổi cuộc đời tôi
một cách căn bản so với khi tôi chưa được may mắn học Thầy"