thông tin, xử lý thông tin, phát ý tưởng. Sự bảo đảm tri thức và điều
khiển này thể hiện ở chỗ, trí nhớ nhận các thông tin từ các giai đoạn tư
duy để so sánh với những gì lưu giữ, phân tích, đánh giá chúng và ra
quyết định xuất các thông tin, tri thức cần thiết ngược trở lại để các giai
đoạn tư duy thực hiện các công việc cụ thể, tương ứng với các chức
năng, một cách tốt nhất. Thông tin về kết quả của những công việc này
được gởi về lại trí nhớ để xem xét, từ đó trí nhớ xuất thêm những thông
tin, kể cả những thông tin điều chỉnh các công việc của các giai đoạn
nhằm làm tăng khả năng đạt mục đích đề ra trong bài toán... Cứ như
thế, nói một cách đơn giản, kênh truyền thông tin giữa trí nhớ và từng
giai đoạn tư duy tạo thành vòng khép kín điều khiển (quan hệ phản hồi,
xem Chương 7: Điều khiển học: Điều khiển hành động và thế giới bên
trong con người sáng tạo), hoạt động liên tục trong suốt quá trình suy
nghĩ.
Thực tế (suy nghĩ theo phương pháp thử và sai) cho thấy, hoạt động bảo
đảm thông tin, tri thức và điều khiển của trí nhớ đối với các giai đoạn của tư
duy còn rất xa lý tưởng. Dưới đây là một số trong những nguyên nhân có thể
có:
1. Trí nhớ của con người mang tính chọn lọc.
Đây là tính chất con người kế thừa từ các động vật tổ tiên. Ví dụ, động vật
nào cũng đều cần thức ăn, có các kẻ thù... Nếu phải nhớ hết tất cả các chi tiết
của các đối tượng nói trên như trí nhớ máy móc thì trí nhớ sẽ quá tải. Điều
này không làm thỏa mãn nhu cầu tiết kiệm sức lực. Mặt khác, thời gian tiếp
thu thông tin và nhận ra lại các thức ăn, kẻ thù... kéo dài dẫn đến các phản
ứng chậm trễ: Động vật có thể bỏ lỡ cơ hội có thức ăn hoặc không kịp chạy
trốn kẻ thù... đe dọa đến sự tồn tại của chính nó.
Trí nhớ chọn lọc (chỉ nhớ một số những chi tiết nhất định và các mối liên
kết giữa chúng của đối tượng cho trước) rất thích hợp và ích lợi đối với các
đối tượng quen thuộc. Ví dụ, nhờ trí nhớ chọn lọc, bạn có thể nhận ra ngay
bạn cũ sau nhiều năm không gặp, dù người đó có già đi, mập lên hay ốm