như cách mình hiểu hay không và nếu cần thì điều chỉnh cách hiểu cho phù
hợp.
Tùy theo đối tượng và mục đích, người ta có thể sử dụng các cách định
nghĩa khác nhau. Với những đối tượng có thể tiếp nhận thông qua các giác
quan, người ta có thể định nghĩa theo cách trực tiếp. Ví dụ, bạn của bạn nói
với bạn: “Bạn có thấy người mặc áo hoa ngồi góc kia không? Đấy là chị A
làm cùng phòng mình”. Từ đó, mỗi lần gặp lại, bạn nhận ra chị A hoặc nghe
bạn của bạn nói về chị A, bạn biết đang nói về ai. Với những đối tượng
không có điều kiện hoặc không thể trực tiếp tiếp nhận thông tin thông qua
các giác quan, người ta phải định nghĩa gián tiếp dựa trên các đối tượng đã
được định nghĩa trước đó. Định nghĩa càng chính xác, được càng nhiều
người chấp nhận, kiểu như các định nghĩa có trong các khoa học chính xác,
càng ít gây hiểu lầm. Leibnitz cho rằng: “Bạn hãy định nghĩa các từ một
cách rõ ràng: Bạn vứt ra khỏi thế giới này một nửa những hiểu lầm”.
Nói chung, ở mức định nghĩa chưa có vấn đề lớn. Nếu bạn chưa hiểu một
đối tượng nào đó ở mức định nghĩa, bạn đề nghị người ta cho biết định
nghĩa, bạn sẽ hiểu không mấy khó khăn. Ví dụ, bạn nghe một người nào đó
nói, có những từ bạn không hiểu như “đổi mới hoàn toàn”, “bài toán
đúng”... Đọc các định nghĩa, bạn sẽ hiểu những đối tượng đó ở mức định
nghĩa.
Có những bài toán, để giải được chúng, người giải phải hoàn thiện các
định nghĩa cũ hoặc xây dựng các định nghĩa tương ứng với những khái niệm
mới. Những khái niệm mới có thể là mới đối với các đối tượng truyền thống,
hoặc đối với những đối tượng mới có trong bài toán. Những khái niệm mới
này, một cách tự nhiên, sẽ ảnh hưởng đến các mức hiểu tiếp theo, trong
trường hợp tốt đẹp, có thể dẫn đến những kiến thức mới. Bạn đọc xem thêm
mục 8.3. Khái niệm của quyển ba.
2. Mức ngữ pháp:
Các đối tượng có thể liên kết với nhau tạo thành các đối tượng mới, phức
tạp hơn với sự thay đổi về chất. Các đối tượng mới, phức tạp hơn, đến lượt
mình, lại có thể liên kết với nhau thành các đối tượng phức tạp hơn nữa,