một em học sinh rất “thuộc bài” (ý thức) nhưng hành động hoàn toàn ngược
lại với những gì được dạy (tác động lên ý thức):
“Sân trường PTTH Thái Phiên (Đà Nẵng) rợp mát bóng phượng vĩ hôm 16/7/1995 đã trở thành
pháp đình để xét xử chính một học sinh của trường. Đó là V.N.M, học sinh lớp 11, do đã đánh thầy
giáo của mình ngay trong phòng thi.
Có mặt tại phiên tòa, chứng kiến cảnh M. đứng trước vành móng ngựa trả lời những câu hỏi của
hội đồng xét xử, chúng tôi và hàng trăm người khác đã quá đỗi ngạc nhiên trước những... hiểu biết của
bị cáo.
Cái đập vào mắt anh khi bước vào trường, vào lớp là gì?
Thưa, đó là câu châm ngôn: “Tiên học lễ, hậu học văn”.
Anh hiểu thế nào về câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”?
Thưa, tôi hiểu đó là “một chữ là thầy mà nửa chữ cũng là thầy của mình”.
Một trong những truyền thống quí báu của dân tộc ta mà mọi người đều biết, anh có biết không và
có hiểu không?
Thưa, đó là truyền thống tôn sư trọng đạo. Tôi hiểu sư tức là thầy dạy và đạo là đạo lý.
Giỏi! Thế xưa nay, người Việt Nam thường hay nói đến một mối quan hệ trong xã hội bằng ba chữ.
Anh có biết không?
Thưa biết, đó là: Quân – sư – phụ. Nước phải có vua. Cha mẹ sinh ra hình hài, nhưng không có
thầy thì chẳng nên người.
Rất giỏi! Cái gì anh cũng biết, thế thì tại sao anh lại đánh thầy của mình?
Thưa, em “vô ý”...
Tòa đã tuyên phạt V.N.M. 18 tháng tù giam. Cậu học trò có thể được coi là thông minh qua những
câu đối đáp trên đã lý giải hành vi bạo lực của mình bằng sự “vô ý”. Cái “vô ý” đó được diễn tả trong
cáo trạng là: Khi cậu quay cóp nhiều lần, giám thị nhắc nhở, thì cậu đánh vào mặt thầy, rồi sau đó
dùng ghế phang tiếp. Lúc nhiều thầy, cô khác đến can gián, cậu dọa sẽ đốt nhà thầy giáo...
Tội thì phải chịu. Nhưng điều làm tôi cũng như các bậc phụ huynh, giáo viên có mặt hôm ấy băn
khoăn chính là sự hiểu biết và hành động của bị cáo 17 tuổi. Cậu biết hết, thuộc hết những gì đã được
học, được đọc về lễ, về sư, về đạo, nhưng hành động thì ngược lại. Đáng buồn là chỗ đó.