L.N. Tôlxtôi nhận xét một cách chí lý rằng: “... công việc giáo dục còn là
phức tạp và khó khăn, khi chúng ta cứ muốn giáo dục các con của mình
hoặc những ai đó khác, mà không chịu giáo dục chính chúng ta. Nếu chúng
ta hiểu được rằng, giáo dục những người khác chỉ có thể thông qua chính
chúng ta, bằng cách giáo dục chính mình, thì vấn đề giáo dục sẽ không còn
nữa, chỉ còn lại vấn đề sống như thế nào?”.
Nói rộng ra, nếu cấp trên muốn giáo dục cấp dưới, người đi trước giáo
dục người đi sau, người lớn giáo dục trẻ em, cấp trên, người đi trước, người
lớn phải gương mẫu. Người xưa nhắc nhở: “Nhà dột từ nóc dột xuống”,
“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Hoặc, tục ngữ Nga có câu: “Cá thối từ cái
đầu thối đi”.
Bạn đọc có thể tưởng tượng một tương lai, khi đứa bé sinh ra trong môi
trường, ở đó không ai đề cập gì đến giáo dục. Đứa bé chỉ việc sống như
những nhân cách lý tưởng (bắt chước) có xung quanh mình để trở thành
nhân cách lý tưởng. Điều này cũng tương tự như đứa bé sinh ra trong xã hội,
ở đó ai cũng chấp hành đèn tín hiệu điều khiển giao thông. Đứa bé cũng sẽ
làm theo mọi người mà không cần phải có các biện pháp giáo dục chính
thức.
Người viết dẫn các mẩu chuyện dưới đây để minh họa thêm ý vừa nêu:
○ “Gia đình nhà hàng xóm mới dọn về gần nhà tôi là hai vợ chồng với hai con, một đang học lớp
10 và một học lớp 5. Tôi để ý, hàng ngày mỗi khi chị đi làm về, con gái út chị dù đang làm việc gì hay
đang chơi đâu đó, cũng đều chạy ra đón mẹ với câu chào: “Mẹ đi làm có vui không?”. Người mẹ luôn
cười thật tươi, dang tay ôm lấy con gái. Rồi hai mẹ con ríu rít vào nhà, rôm rả đủ thứ chuyện. Câu
chào của cháu lâu dần như một cái đồng hồ báo cho tôi biết kim trên đồng hồ đã chỉ đúng 17g30.
Khi thân nhau, tôi hỏi chị: “Chị tập cho cháu hay tự cháu biết nói câu chào mẹ đó?”. Chị trả lời:
“Lúc trước, gia đình tôi ở với bà ngoại. Mỗi khi ông ngoại đi làm về, bà đều chào ông như vậy, cháu
nghe riết nhập tâm và bắt chước luôn”. (Bài báo “Vơi nỗi nhọc nhằn” của Tâm An, đăng trên báo
Phụ Nữ ngày 27/9/2005).
“Một buổi chiều tôi đến chơi nhà cô bạn thân. Đang ngồi trò chuyện thì bé Tin – con trai mới 4
tuổi của bạn – từ trong phòng đi ra, trên tay cầm tờ báo Phụ Nữ. Sau khi chào tôi, cháu đến bên mẹ,