xấu hổ không dám làm điều đó. Nghe thế tôi thật sự ngưỡng mộ họ. Và khi học đại học tôi đã học
gương họ: Biết xấu hổ nên không hề quay cóp.
Hôm nay khi đọc bài báo “Một đợt thi, hàng trăm “thí sinh lớn” quay cóp” tôi thật sự bất bình.
Buồn thay có thí sinh đã hai lần quay cóp khi dự thi cao học! Tựa bài báo thật hay khi sử dụng từ lớn.
Những “thí sinh lớn” này chắc chắn lớn về tuổi tác, về học vị (dự thi cao học), nhưng quá bé về nhân
cách, khi không biết xấu hổ.
Biết xấu hổ người ta không quay cóp, biết xấu hổ người ta không quăng rác nơi công cộng (và nếu
đã lỡ quăng rác vào người khác thì người ta biết xin lỗi chứ không nhe răng cười như một bạn đọc đã
kể), biết xấu hổ người ta dám từ chức khi không làm tròn nhiệm vụ... Công dụng của việc biết xấu hổ
còn nhiều phải không?
Tôi muốn đề cao khả năng biết xấu hổ của con người. Khả năng đó và nhiều khả năng cơ bản làm
người khác có trong chương trình giáo dục không? Nơi nào bán cái khả năng biết xấu hổ hỡi ngành
giáo dục?” (Bài báo “Nơi nào dạy xấu hổ?” của Hà Ngọc Hòa Bình).
Hệ thống giáo dục, đào tạo Việt Nam nói chung, từng thầy, cô Việt Nam
nói riêng, luôn ở trong trạng thái tương tác với xã hội (xem mục nhỏ 7.4.2.
Phát triển nhân cách: Hệ điều khiển, hệ bị điều khiển và môi trường xã hội).
Trong nhiều trường hợp, sự tương tác dẫn đến sự đấu tranh không kém phần
quyết liệt giữa chức năng, nhiệm vụ, lương tâm của ngành, người làm giáo
dục và các hiện tượng tiêu cực của xã hội. Dưới đây là hai mẩu chuyện minh
họa cuộc đấu tranh nói trên cho thấy giáo dục, đào tạo và các thầy, cô không
phải lúc nào cũng thắng. Do vậy, không ít người còn đề nghị cần phải tiến
hành cuộc cách mạng đối với giáo dục và đào tạo của nước ta.
○ “Ghé thăm cô bạn (hiện là giảng viên trường đại học) vào một ngày cuối tuần, câu chuyện của
chúng tôi cứ bị ngắt quãng bởi chuông điện thoại của cô reo liên tục. Chỉ trong 15 phút mà có đến ba
cuộc gọi. Chuông reo lần thứ tư, cô bạn bực bội bấm cancel và tắt máy luôn: “Toàn sinh viên gọi xin
điểm”. Nói rồi cô kéo tôi vào phòng trong, không quên gọi với ra dặn mẹ: “Ai tới tìm, mẹ bảo con
không có nhà nghe!”. Cô than thở: “Cứ sau mùa thi tớ phải trốn, khóa điện thoại di động, càng ít để
SV gặp càng tốt. Không phải mình tớ mà nhiều giảng viên khác cũng phải làm thế. Thật khó xử khi SV
năn nỉ xin điểm”.