Nghe con bày tỏ nỗi niềm, tôi chợt nhớ về thời đi học của mình. Với môn văn này, mỗi lần trả bài
tập làm văn hay bài kiểm tra, cả lớp tôi chỉ có vài HS được điểm 7, điểm 8. Còn lại nửa lớp điểm dưới
trung bình. Cầm bài thầy cô trả dưới điểm 5, chúng tôi buồn lắm nhưng vẫn hiểu được đây là điểm
đúng với sức học của mình. Đêm nằm vắt tay lên trán tự hứa với mình phải cố gắng học tập để chữ
nghĩa viết ra phải mỗi ngày một hay hơn.
Nghĩ đến đây, tôi lại chạnh buồn cho những giá trị ảo mà con gái tôi và đồng nghiệp của nó tạo ra
đang làm thui chột năng lực thật sự của HS ngày nay.” (Bài báo “Những giá trị ảo” của Thanh
Xuyến, đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 16/10/2004).
Trẻ em rất nhạy bén đối với việc phát hiện người lớn không tôn trọng
mình, đóng kịch, đạo đức giả, nói một đằng làm một nẻo, hai mặt, dối trá.
Một phần do tính ì thừa (xem mục nhỏ 6.5.4. Tính ì tâm lý do ngoại suy ra
ngoài phạm vi áp dụng (Tính ì tâm lý “thừa”), mà ai cũng có, không ít các
trường hợp, các em chỉ cần thấy người lớn một lần chơi trò chơi: “Hãy làm
như tôi nói, đừng làm như tôi làm!”, đủ để thần tượng người lớn sụp đổ. Các
em mất niềm tin vào người lớn, thậm chí, trở nên phá phách. Dưới đây là
“Chuyện cái cặp” của Hoài Hương đăng trên báo Tuổi Trẻ, ngày
11/10/2005, tâm sự của hai độc giả, đăng trên báo Phụ Nữ ra ngày 29/7/2005
và Phụ Nữ Chủ Nhật ra ngày 16/11/1997:
○ “Chuyện bắt đầu trong nhà nghệ sĩ Kim Cương. Ngày nọ, chợt thấy chị giúp việc của mình ngồi
khóc, Kim Cương gặng hỏi thì chị đưa ra một lá thư. Nét chữ trẻ con. Thằng bé con chị người làm viết
rằng nó muốn bỏ học. Người mẹ khóc vì thằng bé mới có chín tuổi, học lớp 4, và chị đi làm chỉ vì
muốn con được học hành nên người. Gặng nữa thì ra cơ sự: Thằng bé (tạm gọi là A) học giỏi, được
trao phần thưởng học sinh xuất sắc, gồm một cặp sách và mấy cuốn tập. Nhưng bỗng dưng cô giáo
chủ nhiệm của nó gọi lên, bảo rằng bạn B - tạm gọi là thế - cùng học trong lớp cũng được điểm cao
nhưng không có phần thưởng. Vậy A hãy giữ lấy mấy cuốn tập, còn cặp sách thì đưa cho bạn. Thằng
bé đưa cái cặp - phần thưởng của mình - cho bạn. Rồi nó thấy rằng như thế là không công bằng. Hụt
hẫng. Mất lòng tin. Nó viết thư đòi bỏ học đi bán vé số phụ mẹ, vì có học giỏi cũng chẳng ích gì...
Kim Cương bất bình. Bà điện thoại xin gặp cô hiệu trưởng, hẹn một buổi ghé thăm trường. Và bà
tự lái xe đến thật. Đến nơi, bà đưa ra lá thư của thằng bé. Cô hiệu trưởng tá hỏa, gọi cô chủ nhiệm. Cô
chủ nhiệm cũng tá hỏa: “Em xin lỗi, em sơ ý. Vì thằng bé kia cũng học giỏi mà lại không có phần
thưởng. Em sẽ lấy lại cái cặp từ B đưa cho A”.