động của bản thân và hiểu được xúc cảm của những người khác. Tự điều
khiển xúc cảm là điều rất quan trọng nhưng tự điều khiển thế giới bên trong
còn đòi hỏi tự điều khiển nhiều hơn. Do vậy, nhiệm vụ của tư duy rất nặng
nề. Rất may, tiềm năng to lớn của tư duy còn rất nhiều.
Mục nhỏ 5.7.4. Các khả năng to lớn của tư duy có đề cập đến khả năng
của tư duy điều khiển các yếu tố độc lập khác như nhu cầu N , xúc cảm X ,
thói quen tự nguyện Q và hành động
H
. Khả năng này hầu như còn chưa
được khai thác, do vậy, trong các Hình vẽ 39, 43 nói trên, khả năng này
được thể hiện thành đường gạch–gạch (- - -). Vấn đề đặt ra phải làm sao để
đường đó trở nên liên tục và đậm (__) tạo nên các quan hệ phản hồi cần
thiết đối với việc tự điều khiển. Trong ý nghĩa đó, tư duy không chỉ tham gia
tích cực vào “trí tuệ xúc cảm” mà còn “trí tuệ nhu cầu”, “trí tuệ thói quen tự
nguyện”, “trí tuệ hành động”. Tình hình trở nên phức tạp hơn nhiều, khi
không thể tách bạch tự điều khiển nhu cầu, tự điều khiển xúc cảm, tự điều
khiển các thói quen tự nguyện, tự điều khiển hành động một cách riêng rẽ.
Bởi vì nhu cầu, xúc cảm, thói quen tự nguyện, hành động đều tương tác với
nhau. Ví dụ, để xúc cảm cho trước không nảy sinh, bạn chỉ chú ý điều khiển
xúc cảm, có khi không đủ. Bởi vì gốc của xúc cảm là mức độ thỏa mãn nhu
cầu. Bạn phải điều khiển nhu cầu cụ thể nào đó, hiểu theo nghĩa, làm tăng
hoặc giảm mức độ đòi hỏi thỏa mãn, thậm chí, phải thay thế nhu cầu đó
bằng nhu cầu khác. Lúc đó, bạn mới giải quyết được vấn đề tận gốc và có
được xúc cảm cần thiết, phù hợp. Ngoài ra, còn có thể có “trí tuệ tư duy”_,
hiểu theo nghĩa, người suy nghĩ cần tách một phần tư duy để biến nó thành
hệ thống điều khiển. Hệ điều khiển, điều khiển phần còn lại của tư duy, để
toàn bộ tư duy hoạt động tốt hơn so với cách làm việc tự nhiên hiện nay. Lúc
đó, con người sẽ đạt trình độ tự điều khiển tư duy của chính mình.
Ở Phương Đông, Đạo Phật đã từ lâu đề cập đến việc tự điều khiển thế giới
bên trong con người. Bạn có thể đọc thấy những ý này trong quyển sách
“Vài nét tinh hoa Phật học trong dòng chảy cuộc đời” của Tiểu trúc Phan
Minh (Thích Hạnh Thu). Ví dụ: