“Tứ (diệu) đế là cơ sở của các thuyết trong giáo lý Phật. Tứ đế gồm có Khổ đế, Tập đế, Diệt đế,
Đạo đế. Trong Tứ đế, Phật nêu lên đầu tiên vấn đề khổ (Dukkha) theo nghĩa rộng, rồi giảng cho chúng
ta thấy vì đâu mà khổ, phương pháp diệt khổ và con đường đi đến diệt khổ”.
“Tập đế còn gọi là Nhân đế, là những nguyên nhân tạo ra sự khổ. Những nguyên nhân đó không
phải tìm đâu xa, mà nó ở ngay trong ta. Nguyên nhân có nhiều nhưng có thể tóm lại như sau:
1. Tham lam
2. Giận dữ
3. Si mê
4. Kiêu mạn
5. Nghi ngờ
6. Thân kiến (Tưởng thân thể là trường tồn)
7. Biên kiến (Hiểu biết không đúng)
8. Tà kiến (Hiểu sai, làm theo tà đạo)
9. Kiến thủ (Chấp trí hiểu biết riêng mình là đúng)
10. Giới cấm thủ (Tu hành không đúng chánh đạo)
Ba nguyên nhân chính: Tham, Sân, Si, Phật còn gọi là tam độc, nguồn gốc của mọi sự khổ”.
“Đạo Phật quan niệm đời sống con người là hoàn toàn do con người quyết định… Kinh Duy Ma
Cật viết: “Nếu tâm con người thanh tịnh, thì thế giới cũng trở nên thanh tịnh”… Con người mà không
tu dưỡng đúng là một con người mất tự do, một con người cam tâm làm nô lệ cho dục vọng. Đạo Phật
chú trọng đến sự giải phóng con người ra khỏi xiềng xích của dục vọng bằng phương pháp tu dưỡng
diệt dục, bồi dưỡng thêm cho mình hạnh từ bi để giảm bớt đau khổ trong cuộc sống, mang lại an vui,
hạnh phúc cho mọi người… Việc giải phóng này là việc con người phải tự lực cánh sinh, con người
phải tự đảm nhiệm lấy, không ai có thể làm thay được”.
Nhằm minh họa sự cần thiết được trang bị năng lực tự điều khiển,
người viết dẫn ra câu chuyện dưới đây, kèm theo những ý kiến phân
tích.