pháp khuyến khích, đãi ngộ đối với các tài năng sáng tạo. Nói chung, các
bậc bố mẹ, các nhà giáo dục, các nhà lãnh đạo xã hội đều mong các con, các
học sinh, các công dân tư duy sáng tạo tốt.
Tuy nhiên, ở mức độ cá nhân, tư duy sáng tạo còn có những khả năng
chưa được con người nhận thức và khai thác đầy đủ. Xét về tiềm năng, tư
duy có những khả năng rất to lớn mà, theo một số nhà nghiên cứu, mỗi
người bình thường mới chỉ khai thác khoảng vài phần trăm những khả năng
đó, do vậy, mới dẫn đến tình hình hiện nay: Năng suất, hiệu quả tư duy thấp
và các yếu tố độc lập khác tác động tự phát (tốt hoặc xấu) lên tư duy mạnh
gấp nhiều lần so với tư duy điều khiển ngược trở lại các yếu tố độc lập khác
(xem Hình 39).
Phần mềm tư duy tự nhiên thử và sai hoạt động với năng suất, hiệu quả rất
thấp phải được thay thế bằng các phần mềm khác thì khả năng to lớn của tư
duy mới thể hiện rõ ra đối với từng cá nhân bình thường. Lúc đó, mỗi cá
nhân sẽ không còn ngại, tránh, lười suy nghĩ nữa. Rất may, trong tay nhân
loại đã có phần mềm mới, đang ngày càng hoàn thiện. Đó là PPLSTVĐM,
hệ thống các công cụ dùng cho tư duy. Có thể nói, lịch sử phát triển của
nhân loại là lịch sử phát triển các công cụ (xem mục nhỏ 4.2.5. Quan hệ
giữa tài năng và công cụ của quyển một). Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các cá
nhân cụ thể, trong nhiều trường hợp, thường ít chú ý đến công cụ. Không
phải ngẫu nhiên, A. Lincoln nhắc nhở: “Nếu tôi có tám giờ để đốn ngã một
cái cây, tôi dùng sáu giờ để mài cho lưỡi rìu thật sắc”. Người viết muốn bổ
sung thêm: “Và sáng chế ra cưa máy thay cho cái rìu”.
Tư duy có khả năng to lớn trong việc điều khiển các yếu tố độc lập khác
như các nhu cầu, xúc cảm, thói quen tự nguyện và hành động. Nhưng rất
tiếc, phần lớn mọi người không biết hoặc không biết dùng khả năng này một
cách có hiệu quả. Do vậy, trên thực tế, có nhiều vấn đề là những vấn đề
không đáng nảy sinh, vẫn cứ nảy sinh vì nguyên nhân vừa nêu. Nói cách
khác, nhiều vấn đề nảy sinh một cách không đáng có là do người suy nghĩ
để các yếu tố độc lập khác chi phối tư duy của mình một cách tự nhiên,
không kiểm soát và mình hành động theo sự chi phối đó, kiểu Nguyễn Du