Theo tôi, việc cắt bỏ các môn phụ không phải do tự ý giáo viên đứng lớp
quyết định mà phải có sự đồng ý của ban giám hiệu. Vậy thì tại sao người
lớn và thầy cô giáo lại có thể dạy các em dối trá như vậy? Có thể các em
chưa hiểu sự thiệt thòi của mình khi không được học các môn phụ đó, nhưng
các em không thể không nhận thấy sự thiếu trung thực của thầy cô mình và
điều đó tác động như thế nào lên sự trong trắng của các em quả khó có thể
lường hết được.
Những chuyện như trên mong rằng sẽ được chấm dứt một cách sớm nhất,
vì chúng ta có thể mong chờ điều gì ở một lớp trẻ được học bài học không
trung thực ngay từ những năm đầu đời, ở những người mà chúng kính trọng
nhất?” (Bài “Chuyện con gái tôi” của Ban Mai, đăng trên báo “Tuổi Trẻ”, ra
ngày 20/10/2005).
¤ “Em yêu quí! Lại một kỳ thi căng thẳng mà em phải gồng mình lên
"chiến đấu". Những đêm học bài tới gần sáng. Những tập đề cương dày
cộm. Những buổi học thêm chi chít. Mệt mỏi và căng thẳng lắm phải không
em?
Chị thấy mẹ đi chợ tìm mua bằng được một bộ óc heo về hấp cách thủy để
em bồi bổ trí não. Ba chẳng thích ăn khoai tây nhưng mấy ngày nay cũng
dặn mẹ nấu canh khoai tây cho em ăn vì ba vừa nghe đâu đó rằng khoai tây
tăng cường trí nhớ. Mọi người đi lại trong nhà nhẹ nhàng, tivi cũng nằm im,