Xe đang chạy, bỗng nó la lên bảo bác tài dừng xe lại. Trong lúc mọi người
đang ngơ ngác chưa hiểu điều gì xảy ra, nó đã phóng xuống xe, bê hai cục
đá mà một bác tài nào đó trong lúc sửa xe đã bỏ quên, vứt vào lề đường. Chị
Hai nhăn mặt: “Khùng quá, làm người ta hết hồn”. Nó lại gãi đầu: “Hai cục
đá có thể gây tai nạn cho người đi xe máy”.
Trong nhà bẫy được một con chuột, thay vì vứt ra đường, nó lại bỏ vào
thùng rác làm bà giúp việc một phen hết hồn. Chị Hai tôi lại lẩm bẩm:
“Khùng quá...”.
Đi chơi ở khu du lịch có suối nước nóng. Nhìn mọi người ăn trứng gà sau
khi nhúng vào giếng nước nóng, nó tất tả chạy đi tìm ban quản lý giải thích
rằng dịch cúm gia cầm đang hoành hành, ăn trứng như thế là không bảo đảm
an toàn. Chị Hai tôi la lên: “Khùng quá, lại xía vào chuyện của người ta...”.
Ngày tiễn nó lên máy bay, nó nhìn tôi, mặt méo xẹo: “Chị Tư, chị thấy em
có khùng thật không?”. Tôi nhìn nó mỉm cười khẽ lắc đầu: “Không, em chỉ
là chàng hiệp sĩ Đôngkisốt đơn độc đang chiến đấu chống lại những chiếc
cối xay gió khổng lồ...” (Bài “Hiệp sĩ Đôngkisốt” của Nguyễn Thị Thúy
Nga, đăng trên báo “Tuổi Trẻ”, ra ngày 22/11/2005).
¤ “Con gái tôi đang học lớp 5. Hôm qua, sau khi kiểm tra bài cho con thấy
tiết kỹ thuật có bài “Thêu đường xương cá”, tôi bảo con đưa cho coi “con
làm bài như thế nào?”. Cháu bảo là không làm “vì cô không dạy”.
Hỏi kỹ hơn tôi mới biết những môn như kỹ thuật, kể chuyện thật sự các
cháu không hề được học. Những tiết này cô giáo thường dùng để dạy môn
toán hay tiếng Việt. Nhưng trong vở các cháu vẫn ghi đầy đủ bài (có lẽ theo
chương trình của Bộ GD-ĐT):