“phát triển nhờ thử và sai” sang “phát triển có điều khiển”. Điều kiện quan
trọng để chức năng điều khiển có thể diễn ra một cách tối ưu là bộ phận điều
khiển phải có những thông tin về tương lai của hệ bị điều khiển và môi
trường (xem mục 7.2. Điều khiển học: Một số ý tưởng cơ bản chung của
quyển hai). Sự chú ý đến các hệ tương lai, nhờ vậy, cũng tăng lên.
Tóm lại, con người sống mỗi ngày đều có yếu tố hy vọng vào tương lai tốt
đẹp hơn cho mình hoặc/và cho con cháu. Đây là loại hy vọng, nhiều khi,
mang tính chất tâm linh hơn là dựa trên cơ sở khoa học, nhưng không có nó,
người ta bế tắc, có thể tự tử. Ngày nay, con người cần phải chủ động xem
tương lai như là nguồn lực lớn mang tính quyết định để khai thác, sử dụng.
Quá khứ là những cái đã xảy ra, không thể thay đổi được nữa. Người ta chỉ
có thể kế thừa, phát huy các truyền thống phù hợp với tương lai, khắc phục
các hủ tục và rút kinh nghiệm từ quá khứ. Tuy nhiên, nếu không biết cách,
kinh nghiệm cụ thể rút ra sẽ không bao giờ dùng được vì thế giới thay đổi
quá nhanh và không lặp lại những tình huống cụ thể giống quá khứ. Hiện tại
chỉ là tích tắc, cùng lắm là vài giờ, nhiều khi không đủ để con người kịp suy
nghĩ, ra các quyết định đúng đắn, đừng nói gì đến có các hành động thực
hiện. Khi khai thác, sử dụng nguồn lực tương lai, con người xem tương lai
như là kết quả do mình (dự định) tạo ra bằng việc chủ động điều khiển, được
định hướng bởi nhận thức và áp dụng các quy luật phát triển. Tương lai đó
không phải là tương lai tiền định do đấng tối cao nào đó áp đặt hoặc tương
lai theo kiểu được chăng hay chớ, may nhờ, rủi chịu. Nói rõ hơn nữa, con
người cần xem xét quá khứ, hiện tại thông qua lăng kính của tương lai, mà
tương lai đó có được nhờ tầm nhìn phát triển khách quan. Từ đó, con người
sẽ biết được phải lấy gì từ quá khứ, phải làm gì, làm như thế nào trong hiện
tại để tương lai thực sự nằm trong tay mình (xem thêm Hình 142 và các
phần trình bày liên quan của chương này).
Từ những năm 1960, đã có những công trình nghiên cứu quy tụ, khái
quát hóa, phát triển tiếp những gì đạt được trong lĩnh vực dự báo các hệ
thống tương lai thành khoa học. Ở phương Tây, khoa học này được gọi