tăng lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Làm việc đủ 3 năm được
cộng thêm một ngày phép, được phụ cấp đi lại, được lo bữa ăn giữa ca, chế
độ tham quan nghỉ mát hàng năm và được thưởng lễ, Tết chu đáo...
Nên nhớ cả hai ông chủ nói trên đều không phải chủ quốc doanh. Ta cũng
không thấy họ hô hào về chiến lược con người. Nhưng cách làm của họ đã
gắn chặt người lao động sống chết với công ty.
Trong khi ở ta, rất nhiều ông chủ – ông chủ quốc doanh và dân doanh –
nói rất hay về chiến lược con người, về coi trọng chất xám, nhưng hàng
ngày ít chăm lo đến người thợ. Giở trang “Quyền và nghĩa vụ” của báo
Người Lao Động toàn thấy người lao động kêu ca không được trả lương
sòng phẳng, thậm chí còn bị bớt xén tiền công, bớt xén giờ nghỉ giữa ca,
không công khai đơn giá gia công, nợ lương kéo dài, quỵt tiền bảo hiểm xã
hội, bị cắt phụ cấp độc hại, thôi việc không được trả đủ trợ cấp, bị sa thải trái
luật...
Chưa nói tới khía cạnh pháp luật, cách hành xử như thế không chỉ nhẫn
tâm mà còn mất cả chì lẫn chài: Lợi nhuận của công ty và quyền lợi của
người lao động.” (Bài “Lợi cả đôi đường” của Phan Đức, đăng trên báo
“Người Lao Động”, ra ngày 16/10/2002).
¤ “Bà Helen Hughes – người từng cố vấn cho chính phủ Nauru về giá cả
quặng phosphate trong những năm 60 thế kỷ trước – ước tính rằng, nếu như
toàn bộ khoản tiền kiếm được từ việc xuất khẩu phosphate được đầu tư hợp
lý, thì nay mỗi cư dân Nauru đều phải có trong tay một tài sản khoảng... 9
triệu USD. Thế nhưng, hiện trạng đất nước ở Nam Thái Bình Dương này lại
hoàn toàn khác.
Nauru – từng được biết đến với tên gọi “đảo quốc thú vị” – là nước cộng
hòa độc lập nhỏ nhất thế giới, bị Đức đô hộ từ năm 1888. Trong Thế chiến
thứ hai, Nhật Bản chiếm Nauru. Được độc lập từ năm 1968, Nauru có nguồn
thu hàng tỉ USD từ việc xuất khẩu phosphat tự nhiên thuộc loại tốt nhất thế
giới. Trong những năm 1970, người Nauru tự hào về thu nhập bình quân đầu
người đứng hạng nhì thế giới, chỉ sau Ả Rập Xê Uùt. Nhưng giống như
trong các câu chuyện cổ tích giàu-nghèo, hầu hết khoản tiền thu được lại