thức của ASEAN nên việc tiếng Anh bị sa sút ở Malaysia đã dẫn tới những
hậu quả không lường trước được. Kết quả một cuộc khảo sát được công bố
mới đây cho thấy trong 44.000 sinh viên vừa tốt nghiệp không kiếm được
việc làm, có đến 90% người Mã Lai không biết tiếng Anh. Nền kinh tế
Malaysia cũng kém sức cạnh tranh hẳn. Chẳng nói đâu xa, chỉ cần so sánh
với nước Singapore láng giềng, nước đã coi việc phải học tiếng Anh trong
trường học là bắt buộc, cũng thấy rõ điều đó. Bởi vậy mà bất chấp sự phản
đối của các phe phái đối lập và các nhóm sắc tộc, thủ tướng Mahathir quyết
tâm sửa chữa sai lầm trước kia của mình trong năm cuối cùng ông còn tại vị
chức vụ thủ tướng.
Từ sự việc này, có thể rút ra hai điều đáng suy ngẫm: Thứ nhất là một
quyết sách sai lầm trong giáo dục có thể đưa đến những hệ lụy khôn lường
đối với vận mệnh của một quốc gia; thứ hai là một khi đã nhận ra sai lầm thì
phải cương quyết sửa trước khi quá muộn, đặc biệt là những người hoạch
định chính sách.” (Bài “Sửa chữa sai lầm” của Phan Đăng, đăng trên báo
“Người Lao Động”, ra ngày 5/9/2002).
¤ “Người Đức vốn nổi tiếng chặt chẽ, những văn bản luật của họ đều
được tính toán hết sức kỹ càng sao cho khi ban hành, khó có thể bắt bẻ, thêm
thắt hay sửa đổi gì được nữa. Cũng khó có thể tìm ra những kẽ hở để dựa
vào đó mà đạt được những mục tiêu riêng của ai. Nhưng trên thực tế lại
không hoàn toàn được như thế.
Theo luật lao động của Đức, trước đây các doanh nghiệp (DN) có trên 300
nhân công phải có một đại diện công nhân chuyên trách. Mức lương của
người này là 50.000 euro/năm và DN phải trả. Mới đây, để nhằm mục tiêu
tăng cường vai trò của công nhân trong việc tham gia quản lý DN cũng như
bảo vệ quyền lợi cho họ, chính phủ Đức đã ban bố một luật mới nhằm tăng
tỉ lệ đại diện chuyên trách, theo đó, DN có 200 công nhân đã phải có đại
diện chuyên trách. Các DN liền có biện pháp đối phó: Các DN có trên 200
nhân công thì sa thải bớt số nhân công sao cho số công nhân còn lại không
vượt quá 199, còn những DN chưa có đủ số 200 nhân công thì ngừng tuyển
dụng nhân công để tránh phải trả khoản tiền lương 50.000 euro/năm. Vậy là