chữa bệnh lao một cách hữu hiệu. Do vậy, bệnh lao không phải là vấn đề
sức khỏe đối với nước Mỹ”.
Trong luận ý lôgích vừa nêu, tiền đề là đúng.
Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi: “Kết luận có thực sự được rút ra một cách
đủ trực tiếp từ các lý do không?” thì câu trả lời là: “Chưa đủ trực tiếp”.
Người viết giải thích rõ hơn dưới đây:
Các lý do như cơ chế bệnh lao được hiểu tường tận, có đầy đủ phương
tiện phát hiện và chữa trị bệnh lao chưa đủ để dẫn đến diệt bệnh lao, tức là,
biến bệnh lao không còn là vấn đề sức khỏe đối với một quốc gia. Ở đây còn
cần thêm và phải thông qua những lý do khác như truyền thông, mạng lưới
tổ chức y tế, nỗ lực của các nhân viên y tế, sự hợp tác của bệnh nhân... Do
vậy, kết luận của luận ý không được coi là được bảo đảm lôgích. Thực tế
cho thấy, năm 1983 có tới 23.500 người mắc bệnh lao ở Mỹ và số người chết
vì bệnh lao lớn hơn tổng số người chết do các bệnh lây nhiễm khác.
Tương tự như vậy, khi bàn về chất lượng giáo dục–đào tạo của Việt Nam,
có luận ý sau: “Chi phí trên đầu người cho giáo dục–đào tạo ở nước ta thấp
hàng chục lần so với các nước phát triển trung bình, dẫn đến chất lượng
giáo dục–đào tạo thấp. Do vậy, cần tăng học phí của học sinh, sinh viên để
nâng cao chất lượng giáo dục–đào tạo”.
Trong luận ý này, lý do “chi phí trên đầu người cho giáo dục–đào tạo”
không đủ trực tiếp để dẫn thẳng đến “chất lượng giáo dục–đào tạo” và lý
do “tăng học phí học sinh, sinh viên” cũng vậy đối với “chất lượng giáo
dục–đào tạo”.
Ví dụ khác, luận ý sau: “Cứ 10.000 năm một lần, trên Trái Đất xảy ra
thời kỳ băng hà. Sáu thời kỳ băng hà cuối cùng đã được xác nhận bởi các
kết quả nghiên cứu hóa thạch, phản ánh sự thay đổi khí hậu trên Trái Đất.
Chúng ta đang ở vào giai đoạn cuối của chu kỳ 10.000 năm. Do vậy, trong
vòng một trăm năm tới, nhân loại nhất định sẽ bước vào thời kỳ băng hà
mới”.