GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 181

"Tại sao?"

Anh thở dài. "Bây giờ em là vợ của anh. Người Saxons có thể sử dụng

em để tấn công anh. Đó là lý do tại sao. Bây giờ đừng hỏi gì nữa. Đã đến
lúc chúng ta rời khỏi rồi."

"Làm thế nào mà kẻ thù có thể sử dụng em để tấn công anh?" cô hỏi,

hoàn toàn lờ đi mệnh lệnh ngưng việc chất vấn anh của cô lại.

Anh không trả lời cô.

Họ rời khỏi Luân Đôn vài phút sau đó. Nicholaa cưỡi ngựa cùng với

Royce. Cô nhận thấy rằng những binh sĩ hộ tống họ già dặn hơn những
người đi theo họ đến Luân Đôn. Những chàng hiệp sĩ trẻ bây giờ đi ở phía
sau đoàn quân.

"Có bao nhiêu người đi chung với chúng ta?" cô hỏi Royce.

"Vừa đủ."

Bây giờ thì điều đó có nghĩa là gì đây? Nicholaa quyết định khích chồng

cô trả lời. Quai hàm sít lại của anh cho biết là anh không có tâm trạng cho
một cuộc trò chuyện.

Đến lúc họ dựng trại qua đêm, Nicholaa đã quá mệt mỏi để quan tâm đến

tâm trạng của chồng cô. Cô ngủ bên trong túp lều nhỏ trên những tấm lông
thú mà anh đã trải ra cho cô, nhưng khi cô thức giấc vào nửa đêm cô thấy
mình xích gần vào lòng Royce. Cô không biết cô đã đến đó bằng cách nào.

Hai ngày sau, vì đi nhanh, họ đã đến được bên ngoài trường thành của

Nicholaa. Tuy nhiên họ sẽ không đi đến được pháo đài cho đến sáng hôm
sau, vì họ còn phải đi lên những ngọn đồi, điều đó làm cho hành trình của
họ càng khó khăn gian khổ. Họ sẽ phải đi chậm lại.