Nicholaa không bận tâm. Thời tiết đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Mặt trời chiếu sáng, và gió nhẹ đã giảm bớt hơi lạnh như cắt da của mùa
đông. Mùi hương của mùa xuân thoang thoảng trong không khí. Tâm hồn
của Nicholaa bay bổng. Cô liệt kê tất cả những công việc cô sẽ làm ngay
khi cô về đến nhà. Trước tiên cô sẽ thay quần áo, và sau đó cô sẽ nhanh
chóng đến tu viện để thăm Justin và Ulric.
Cô nói với Royce những ý định đó của cô trong khi họ ăn tối với nhau.
"Em sẽ không được rời khỏi Rosewood," anh tuyên bố. Anh đưa cho cô
một khúc bánh mì to. "Justin và Ulric sẽ đến với em."
Chắc chắn là cô đã quá mệt vì cưỡi ngựa suốt ngày. Chắc chắn đó là lý do
bây giờ cô trở nên bực bội với chồng cô. "Tại sao anh phải quá khó khăn để
hoà hợp vậy chứ?" cô hỏi.
Anh có vẻ thực sự bị bất ngờ bởi câu hỏi của cô. "Anh không khó hoà
hợp," anh phản kích lại.
Anh đột ngột vươn ra phía trước và lôi cô vào lòng anh. Anh quấn một
cánh tay quanh thắt lưng cô. Khi cô xoay người để phản đối, anh đẩy một
miếng phô - mai vào miệng cô.
Cả hai không nói một lời nào cho đến khi bữa ăn kết thúc. Sau đó
Nicholaa dựa lưng vào vai Royce và nói, "Anh sẽ vui vẻ một khi chúng ta
về đến nhà chứ?"
Câu hỏi đó quá ngu ngốc đến nỗi không thể trả lời. Anh luôn vui vẻ -
ngoại trừ, dĩ nhiên, khi anh ở trong một trận chiến. Lúc đó anh không vui
vẻ. Chúa ơi, anh quá mệt mỏi đến mức không thể nghĩ về những thứ như
thế ngay lúc này. "Em đã sẵn sàng để đi ngủ chưa?"
"Em sẵn sàng để nói chuyện với chồng em," cô thì thầm. "Em muốn thảo
luận về tương lai của chúng ta."