Và rồi cô nhớ lại. Anh hứa với cô là anh sẽ không lên giường với cô cho
đến khi vết thương của cô được tháo băng. Nicholaa mỉm cười.
Anh muốn cô. Cô nghĩ có lẽ cô nên hơi khiếp sợ với chuyện ái ân sắp xảy
ra, vì không biết rõ chuyện đó cho nên cô thấy lo lắng. Mẹ cô đã kể cho cô
nghe rằng có một chuyện xảy ra giữa vợ chồng, cần thiết để tạo ra người
thừa kế, và được sự chấp thuận đầy đủ của nhà thờ.
Không có bất cứ lý do nào trong các lý do đó làm dịu đi nỗi lo của cô
nhiều như câu nói dịu dàng của Royce. Anh thật sự muốn cô. Bây giờ chỉ
có chuyện đó là có ý nghĩa đối với cô. Nicholaa đột nhiên cần nghe anh nói
với cô điều đó. "Anh có hài lòng khi tay của em lành lại không?"
Mãi vẫn chưa thấy anh trả lời. Anh siết chặt vòng tay anh quanh thắt lưng
cô, cạ cằm anh trên đỉnh đầu cô, và cuối cùng khi cô đi đến kết luận rằng
anh sẽ không nói thêm câu gì, thì anh lại nói. "Có, Nicholaa, anh sẽ rất hài
lòng."
Nhịp tim của cô đập nhanh hơn khi cô nghe giọng điệu vuốt ve của anh.
Trong một lúc lâu cô không thể ngủ. Tâm trí của cô đang chạy đua với tất
cả những trách nhiệm mới mà bây giờ cô phải đảm nhận với tư cách là một
người vợ và là nữ chủ nhân của Rosewood.
Mẹ cô đã dạy cô tất cả những kỹ năng dịu dàng mà một người phụ nữ nên
có, nhưng bà đã không nói nhiều về nhiệm vụ của người vợ đối với người
chồng. Tuy nhiên Nicholaa vốn biết, là nữ chủ nhân của Rosewood, cô sẽ là
người quyết định không khí vui vẻ, yên ổn trong ngôi nhà.
Mẹ cô đã dạy bằng ví dụ cụ thể, không phải chỉ là lý thuyết. Nicholaa
nhớ là bố cô thì thích ra lệnh, và mẹ cô luôn chắc rằng mệnh lệnh của ông
được thi hành. Bà nuông chiều ông và, bằng hành động của bà, dạy cho ông
cách nuông chiều bà. Bất kể tình trạng hỗn loạn xảy ra ở bên kia trường
thành có như thế nào, khi bố cô quay về nhà, mẹ của Nicholaa sẽ vội vã ra