Cô ngẩng mặt lên, Royce cúi xuống và hôn cô. Nồng nhiệt. Anh chỉ có ý
định đánh lạc hướng cô khỏi việc cằn nhằn anh, nhưng nụ hôn nhanh chóng
lấn át mọi động cơ khác.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó nóng bỏng, đòi khỏi, khuấy
động. Dường như anh không thể có đủ cô. Lưỡi của anh lướt vào bên trong
để hòa cùng lưỡi cô. Tiếng gầm gừ nhỏ của anh hòa lẫn với tiếng rên rỉ đê
mê của cô.
Trong nháy mắt cô quên mất là họ đang ở đâu. Royce thì không quên.
Anh chấm dứt nụ hôn và đẩy đầu cô xuống vai anh.
"Bây giờ đi ngủ đi," anh ra lệnh.
Cô vẫn còn run rẩy đến nỗi không thể trả lời. Khuôn mặt cô tì vào ngực
anh, và cô có thể nghe tim anh đập thình thịch. Đột nhiên Nicholaa không
quan tâm đến sự cộc lốc của anh; phát hiện đó làm cho cô thấy dễ chịu. Có
thể là Royce không muốn thừa nhận, nhưng nụ hôn cũng đã tác động đến
anh.
Cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại, và ngáp. Cô định thả hồn vào giấc ngủ khi
Royce thì thầm tên cô.
"Nicholaa?"
"Gì thế, Royce?"
"Tay của em sẽ lành hẳn trong hai ngày."
Giọng của anh trở nên khô khốc, đòi hỏi. "Chúng sẽ lành à?" cô hỏi, thắc
mắc tại sao anh có thể đoán trước được như vậy. Có quan trọng gì đối với
anh là bao lâu nữa thì vết thương của cô sẽ lành chứ?