GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 185

bên ngoài để đón ông. Đôi khi Nicholaa cũng đứng bên cạnh mẹ cô trên nấc
thang đầu tiên của lâu đài. Bố cô, một người đàn ông trông có vẻ dữ dằn khi
mặc quân phục ra trận, thường cau có và trông có vẻ mệt mỏi khi ông đi lên
ngọn đồi cuối cùng. Mặc dù vậy Nicholaa không bao giờ sợ ông. Cô biết
mẹ cô có thể phỉnh phờ ông ra khỏi tâm trạng u tối của ông, nụ cười của bà
có một ma lực diệu kỳ.

Nó luôn như vậy. Vào lúc cha cô đi đến nấc thang dưới cùng, ông cũng

mỉm cười. Ông sẽ hôn vợ ông, cõng Nicholaa lên vai ông, rồi ra lệnh bằng
giọng sang sảng rằng ông sắp sửa chết đói nên cần được ăn.

Nicholaa được an ủi bởi hồi tưởng từ thời thơ ấu. Căn nhà của một người

đàn ông phải là một nơi an cư, cô cho là vậy, một nơi yên ổn và an toàn và -
đôi khi - tràn đầy tình yêu.

Làm cho cuộc sống của Royce như một địa ngục sống không còn là

chuyện nên nghĩ đến lúc này. Cô sẽ chỉ gây khó khăn cho mình nếu cô cư
xử giống như một người đàn bà đanh đá. Bây giờ cô là một người phụ nữ đã
trưởng thành. Đã đến lúc phải nên cư xử giống như thế.

Còn có Ulric để nghĩ đến nữa. Nó đã bị mất mẹ trong lúc sinh nở, và

Nicholaa càng ngày càng tin rằng bố của Ulric cũng đã chết. Thurston sẽ
nhắn tin cho cô nếu anh ấy sống sót ở trận chiến sau cùng.

Bây giờ cô và Justin là người thân duy nhất của Ulric. Nhưng cũng có

Royce nữa. Anh có sẵn sàng trở thành cha của Ulric không? Anh sẽ dạy cho
cậu nhóc tất cả những bài học mà một người bố nên dạy cho con trai
không? Nicholaa nghĩ về vẻ dịu dàng khi Royce ôm đứa bé trong tay anh
khi anh đến bắt cô từ tu viện. Từ tận đáy lòng, cô tin rằng anh sẽ bảo vệ
Ulric. Có lẽ, trong một thời gian, thậm chí anh sẽ bắt đầu quan tâm đến đứa
nhỏ như con ruột của anh.