CHƯƠNG 12
Đ
ã đến ngày trăng tròn, cho rằng sẽ có nhiều cuộc đột nhập hơn, tôi lên kế
hoạch cho việc ngủ dưới bàn làm việc. Tối hôm đó, gã hacker không xuất
hiện, nhưng Martha thì có. Khoảng 7 giờ, nàng đạp xe lên đồi, mang theo
một cặp lồng đựng món súp rau củ và một số đồ nghề khâu vá để tôi bận
rộn. Không có đường tắt trong việc khâu chăn. Mỗi miếng vải hình tam giác,
hình vuông và hình bình hành phải được cắt đúng cỡ, là lượt cẩn thận, ráp
lại cho khớp, và khâu lại với miếng vải kế bên. Dẫu nhìn gần cũng khó
khẳng định được rằng chiếc chăn được khâu thành từ những mảnh vải vụn.
Chỉ có thể nhận ra lối thiết kế này khi tháo những mảnh vải vụn này ra rồi
khâu lại. Chà. Việc này rất giống với việc tìm hiểu gã hacker này.
Khoảng 11 giờ 30 phút đêm, tôi bỏ phiên gác. Nếu gã hacker xuất hiện lúc
nửa đêm thì máy in cũng sẽ theo dõi hắn.
Ngày hôm sau, gã hacker xuất hiện một lần. Tôi không theo dõi hắn lần này
vì muốn ăn trưa với Martha ở trường. Quyết định này cũng xứng đáng lắm:
Ở góc đường, một ban nhạc jazz chơi lại những giai điệu của thập niên
1930.
Người ca sĩ cất cao giọng hát một số giai điệu ngắn của những năm 1930:
“Everybody loves my baby, but my baby loves nobody but me.”
người đều yêu em của anh, nhưng em của anh không yêu ai khác ngoài anh.)
51
Đây là lời của bài hát Everybody Loves My Baby. Bài hát này được sáng
tác vào năm 1924 và được rất nhiều nghệ sĩ huyền thoại trình diễn và vẫn
còn được biểu diễn thường xuyên cho đến ngày nay. (BTV)
“Điều này thật nực cười,” Martha vừa nghe hát vừa nhận xét. “Nếu phân tích
về mặt logic, thì ca sĩ này là em yêu của chính mình.”