“Sao vậy em?” Tôi tò mò hỏi.
“Anh thử nghĩ mà xem nhé. ‘Mọi người’ ở đây bao gồm cả em của anh. Vì
‘Mọi người đều yêu em của anh,’ nên em của anh cũng yêu chính bản thân
cô ấy. Đúng không nào?”
“Ừ, đúng,”tôi cố gắng vừa đáp vừa suy luận cho kịp logic của cô ấy.
“Nhưng rồi anh ta lại nói: ‘Nhưng em của anh không yêu ai khác ngoài anh.’
Như vậy là em của anh, người lẽ ra phải yêu chính bản thân mình, không thể
yêu ai khác. Do đó, em của anh ở đây chắc chắn phải là chính anh.”
Martha phải giải thích hai lần tôi mới hiểu ra. Ca sĩ nọ chưa từng được học
những kiến thức logic cơ bản. Và tôi cũng vậy.
Khi tôi quay trở lại sau bữa trưa, gã hacker đã đi lâu rồi, và để lại dấu vết
của hắn trên bản in.
Duy có lần này hắn không vào vai siêu người dùng. Đúng vậy, do thói đa
nghi đến hoang tưởng, hắn kiểm tra xem những người vận hành hệ thống có
đang trên mạng không và theo dõi các chương trình, nhưng không chui qua
lỗ hổng trong hệ điều hành.
Thay vào đó, hắn đi câu cá qua Milnet.
Một máy tính cô lập, không hề có giao tiếp nào với thế giới, sẽ miễn nhiễm
trước những cuộc tấn công. Nhưng chiếc máy tính ẩn dật như vậy sẽ chỉ có
giá trị giới hạn; nó không thể theo kịp được những gì đang diễn ra xung
quanh. Máy tính có giá trị sử dụng lớn nhất khi chúng tương tác với con
người, cơ chế và các máy tính khác. Mạng máy tính cho phép con người
chia sẻ dữ liệu, các chương trình và e-mail.
Trên mạng máy tính có gì? Máy tính có gì để nói với nhau? Hầu hết các máy
tính cá nhân đều đáp ứng được nhu cầu của chủ sở hữu, và không cần phải