Jim trả lời chậm rãi, “Chúng tôi là thanh tra tội phạm máy tính của Không
quân. Thường thì tin tức về tội phạm máy tính chỉ đến tai chúng tôi sau khi
đã phát sinh thiệt hại. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải một sự việc vẫn
còn đang tiến triển.”
Steve cắt ngang: “Jim, anh là một đặc vụ kia mà. Sự khác biệt duy nhất giữa
anh và một đặc vụ FBI là quyền hạn pháp lý. Vụ việc này có thuộc thẩm
quyền của cơ quan anh không?”
“Có. Thực ra đây là một trường hợp kỳ lạ, thuộc thẩm quyền của một số tòa
án.” Qua đường dây điện thoại, tôi gần như có thể nghe thấy Jim nghĩ gì.
“Chúng tôi có quan tâm, đúng vậy. Tôi chưa thể khẳng định đây là một vụ
việc nghiêm trọng hay chỉ là một cuộc báo động giả, nhưng cũng đáng để
điều tra.”
Jim nói tiếp: “Cliff này. Mỗi cơ quan đều có ngưỡng giới hạn. Do điều kiện
nguồn lực, chúng tôi buộc phải lựa chọn những gì đáng để điều tra. Đó là lý
do tại sao FBI hỏi anh về những thiệt hại về tiền bạc – họ muốn nỗ lực của
mình đạt được thành quả nhiều nhất. Nhưng trong tình huống này, nếu dữ
liệu mật bị đánh cắp, thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Không thể lấy tiền ra
so sánh với an ninh quốc gia được.”
Steve cắt ngang: “Nhưng thông tin không mật cũng có thể có vai trò tương
đương với an ninh quốc gia. Vấn đề là phải thuyết phục những người thi
hành luật.”
“Vậy các anh định làm gì?” tôi hỏi.
“Ngay lúc này thì chúng tôi chưa thể làm gì nhiều. Nhưng nếu gã hacker này
đang sử dụng các mạng lưới của quân đội, tức là hắn đã bước vào lãnh địa
của chúng tôi rồi. Hãy cập nhật tình hình cho chúng tôi và chúng tôi sẽ
chuẩn bị tinh thần.”