“Hãy làm nghiên cứu đi,” Luis Alvarez đã nói với tôi như vậy. Được rồi, tôi
sẽ theo dõi gã này và gọi đây là khoa học. Để xem tôi có thể học được gì về
mạng lưới, an ninh máy tính, và biết đâu là về cả chính gã hacker nữa.
Vậy là tôi mở lại cửa và quả nhiên, gã hacker lại mò vào rồi sục sạo quanh
hệ thống. Hắn tìm thấy một tập tin thú vị mô tả các kỹ thuật thiết kế vi mạch
mới. Tôi ngồi quan sát hắn kích hoạt Kermit, chương trình chuyển tập tin
phổ biến, để di chuyển tập tin của chúng tôi tới máy tính của hắn.
Chương trình Kermit không chỉ sao chép tập tin từ máy tính này sang máy
tính khác mà còn liên tục kiểm tra xem có lỗi nào phát sinh trong quá trình
di chuyển không. Vì vậy, khi gã hacker bật chương trình Kermit của chúng
tôi lên, tôi biết rằng hắn cũng đồng thời khởi động chương trình Kermit
tương tự ở máy của hắn. Tôi không biết hắn đang ở đâu, nhưng chắc chắn
hắn đang sử dụng máy tính, chứ không chỉ là một thiết bị đầu cuối đơn giản.
Điều này có nghĩa rằng hắn có thể lưu trữ toàn bộ các phiên truy cập của
mình trên một bản in hoặc đĩa mềm. Hắn không cần phải chép tay các ghi
chú.
Kermit sao chép tập tin từ hệ thống này sang hệ thống khác. Hai máy tính
phải hợp tác với nhau – một máy gửi tập tin, còn máy kia nhận. Kermit chạy
trên cả hai máy: một Kermit nói, Kermit còn lại lắng nghe.
Để chắc chắn rằng nó không phạm lỗi gì, Kermit gửi sẽ tạm dừng sau mỗi
dòng để Kermit nghe có cơ hội thông báo: “Tôi đã nhận dòng này, hãy gửi
dòng tiếp theo đi.” Kermit gửi chờ lời xác nhận rồi tiếp tục gửi dòng tiếp
theo. Nếu phát sinh vấn đề, Kermit gửi sẽ thử lại cho đến khi nhận được xác
nhận. Việc này cũng giống như một cuộc nói chuyện qua điện thoại, trong
đó cứ sau vài câu một người lại gật gù nói: “Ừ… ừ.”
Vị trí theo dõi của tôi nằm giữa Kermit của chúng tôi và Kermit của gã
hacker. Không hẳn chính xác là ở giữa. Máy in của tôi ghi lại cuộc trao đổi
này giữa hai Kermit, nhưng nó được đặt ở đầu Berkeley trong một kết nối