Cuộc gọi tiếp theo: Trung tâm An ninh Máy tính Quốc gia. Zeke Hanson là
nhân viên trực bàn ở đó. Anh có chất giọng vui vẻ và dường như thích thú
với ý tưởng âm thầm theo dõi một gã hacker. Anh muốn biết mọi chi tiết kỹ
thuật liên quan đến các thiết bị theo dõi và báo động của chúng tôi.
“Anh là tổng đài viên báo chặn
,” Zeke thông báo với tôi.
75
Tổng đài viên báo chặn: Trước thời kỳ tự động hóa, các cuộc gọi tới một
số điện thoại không còn hoạt động hay đã bị ngắt kết nối sẽ được chuyển
tiếp sang cho một tổng đài viên báo chặn. Người này sẽ hỏi người gọi xem
anh ta muốn gọi cho số nào, tìm hiểu nguyên nhân không gọi được và báo
lại cho người gọi. (BTV)
“Đó là gì vậy?” Tôi chưa từng nghe đến chức danh này.
Anh lắp bắp, như thể muốn rút lại lời vừa nói. Tôi tự hiểu ra ý của anh. Có
lẽ NSA có hàng nghìn người theo dõi các máy điện báo trên toàn thế giới.
Tổng đài viên báo chặn à?
Zeke hỏi về máy tính của tôi. Tôi giải thích: “Hai máy Vax chạy Unix. Rất
nhiều mạng lưới.” Trong 20 phút tiếp theo, tôi kể với anh về những lỗ hổng
mà gã hacker đã lợi dụng – Gnu-Emacs, mật khẩu, những con ngựa thành
Troy. Câu chuyện này đánh trúng vào mối quan tâm của anh.
Nhưng khi tôi hỏi liệu anh có xoay được cách nào để xin lệnh lục soát
không, thì Zeke khựng lại.
“Tôi phải trao đổi với đồng nghiệp đã.”
Chà, tôi mong đợi gì chứ? Lí tưởng nhất là gọi được cho một điệp viên
mạng, phân trần về việc cần xin lệnh lục soát, và anh ta sẽ tác động để FBI
chịu nhúc nhích. Phải rồi. Tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu có người gọi đến
đài quan sát của mình để thông báo rằng có kẻ từ hành tinh lạ xâm nhập?