Dù vậy, có lẽ tôi vẫn nên giải thích rõ vấn đề của chúng tôi. “Nghe này,
chúng tôi sắp bỏ cuộc rồi. Nếu không có người giúp, chúng tôi sẽ phải bỏ dở
cuộc theo dõi này. Tôi đã chán phải làm tổng đài viên báo chặn bất đắc dĩ
rồi.”
Không có tác động nào. “Cliff, tôi muốn theo vụ này, nhưng quy định không
cho phép. NSA không thể tham gia vào hoạt động theo dõi nội địa, ngay cả
khi được yêu cầu. Việc này liên quan đến án tù đấy.”
Zeke nói nghiêm túc. NCSC hay NSA, dù anh làm việc cho bên nào, sẽ
không theo dõi gã hacker của tôi. Họ có thể tư vấn cách bảo vệ máy tính và
làm đầu mối liên lạc với FBI, nhưng họ sẽ không tiếp quản cuộc theo dõi
này của tôi.
Xin lệnh lục soát à? Zeke sẽ lưu ý, nhưng không chủ động giúp đỡ gì nhiều.
“Nếu anh không thể khiến FBI quan tâm, thì tôi nghi ngờ việc họ sẽ chịu
lắng nghe chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là củng cố an ninh cho máy
tính, không phải truy bắt tội phạm.”
Lại một vấn đề nữa về thẩm quyền.
Tôi chán nản gác máy. Năm phút sau, tôi thả bước ra ngoài sảnh, vừa đi vừa
tự hỏi sao mình lại đi nói chuyện với NSA.
Có lẽ Martha đã đúng. Cô ấy nói tôi đang trượt trên một sườn dốc trơn dẫn
xuống vùng nước sâu. Đầu tiên, tôi gọi cho FBI, sau đó là CIA và bây giờ là
NSA.
Nhưng tôi không phiền lòng vì các điệp viên này, mà bất mãn ở sự thụ động
của họ. Tất cả đều kiên nhẫn lắng nghe những rắc rối của chúng tôi, nhưng
không ai buồn nhấc ngón tay nào cả.
Thật bực mình. Cơ quan nào cũng có lý do chính đáng để không làm gì cả.
Tôi bực dọc đi đi lại lại trong các sảnh.