Tôi lại mất 10 phút nữa để anh ta chịu chấp nhận rằng đó là vấn đề của
chính anh ta. Thêm 5 phút nữa để quyết định xem nên làm điều gì.
Tôi đề xuất một giải pháp đơn giản. Ít ra là đơn giản với tôi. “Lần tới, khi gã
hacker kết nối với Berkeley, chỉ cần kiểm tra đường dây điện thoại của Mitre
để xem ai là người làm việc đó.”
Bill Chandler đồng ý. Anh triệu tập một số kỹ thuật viên và lặng lẽ theo dõi
đường dây điện thoại của Mitre, số 448-1060. Khi tôi gọi đến, anh sẽ lập tức
truy lùng trong mạng nội bộ để tìm ra thủ phạm.
“Tôi không cho rằng chúng ta sẽ phát hiện được gì nhiều,” anh nói. “Không
thể xâm nhập vào địa điểm bảo mật của chúng tôi, và mọi nhân viên của
chúng tôi đều có giấy phép.”
Tốt thôi. Nếu anh ta cứ cố tình không chịu thừa nhận thực tế, không sao cả.
Biết đâu một nhân viên của Mitre đang nghịch ngợm các mạng lưới của
quân đội cho vui. Nhưng nếu đó là một hành vi có tổ chức thì sao?
Nếu đúng vậy, thì ai là người đứng đằng sau? Có khi nào một tổ chức bí mật
đã thuê Mitre? Nếu vậy, hẳn đó phải là người nào ở rất gần đây. Cách đây
chừng vài cây số. Tới lúc gọi cho CIA rồi.
10 phút sau, tôi gặp Teejay ở đầu dây bên kia. “Tôi không biết nên hỏi sao
cho phải, mà có lẽ anh cũng không thể tiết lộ cho tôi biết, nhưng liệu có khả
năng gã hacker là người của CIA không?”
Teejay gạt phăng chuyện này đi. “Tuyệt đối không. Chúng tôi không tọc
mạch vào những vấn đề đối nội. Chấm hết.”
“Tôi không dám chắc, nhưng có vẻ như các cuộc lần dấu điện thoại của
chúng tôi đều dẫn đến Virginia, nên tôi chỉ thắc mắc…” Tôi bỏ lửng câu nói,
hy vọng Teejay sẽ tiếp tục.