“Ở đâu tại Virginia?” Teejay hỏi.
“Bắc Virginia. Một nơi nào đó gọi là McLean.”
“Chứng minh đi.”
“Chúng tôi thực hiện một cuộc lần dấu điện thoại, nhưng kết quả chưa được
công bố chính thức. Chúng tôi chưa xin được lệnh lục soát, nhưng chắc chắn
nó xuất phát từ McLean.”
“Làm sao anh biết được?”
“Qua những kỹ thuật cơ bản mà tôi học được ở trường đào tạo sau đại học,”
tôi nói. Nếu tôi kể rõ cách, hẳn anh ta sẽ không tin tôi. Dù sao thì anh ta
cũng không đời nào tiết lộ cách làm của mình cho tôi biết kia mà.
“Anh còn biết gì nữa về kết nối này từ McLean?”
“Một chút. Anh có biết nhà thầu quốc phòng nào ở đó không?” Đây là lần
đầu tiên tôi chơi trò mèo vờn chuột.
“Đi thẳng vào vấn đề đi nào. Ai vậy?”
“Mitre.”
“Thôi đi. Nghiêm túc đi nào.”
“Anh có tin là tồn tại số nhà 1820 đường Dolly Madison không?”
“Có phải anh đang định nói với tôi rằng người của Mitre đang xâm nhập vào
các hệ thống máy tính quân sự?”
“Đó là thông tin rút ra được từ cuộc lần dấu điện thoại.”
“Thật là… Không, không đời nào có chuyện này đâu.” Teejay im lặng giây
lát. “Mitre là một khu vực an ninh… Anh có biết thêm gì về gã hacker này