Nhưng cũng có một vài tin nhắn hữu ích. Một anh chàng ở Toronto báo rằng
máy tính của anh ta bị một nhóm ở Đức tấn công. Chúng tự xưng là Câu lạc
bộ Máy tính Hỗn loạn, có vẻ là những kẻ phá hoại am hiểu về kỹ thuật. Một
tin nhắn khác nói về những hacker ở Phần Lan tống tiền một công ty bằng
cách giữ máy tính của họ làm con tin. Tin nhắn thứ ba nói đến chuyện một
hacker từ London thực hiện một cuộc lừa đảo thẻ tín dụng, trong đó hắn bán
thông tin thẻ tín dụng qua đường dây điện thoại.
Không có tin nào kể về những việc mà gã hacker của tôi đang làm. Nhưng
tôi cũng không thoải mái lắm khi nhận ra rằng những người khác cũng phải
đối mặt với những tên khốn như hắn.
Tôi bước ra mái tòa nhà và nhìn khắp bờ vịnh. Dưới chân tôi là Berkeley và
Oakland. Phía bên kia vịnh là San Francisco và Cầu Cổng Vàng. Tất cả
những gì tôi biết bây giờ là có người ở cách tôi một vài khu nhà đang chơi
khăm mình. Trong lúc tôi đang nghịch chiếc vòng giải mã bí mật, máy nhắn
tin vang tiếng bíp. Ba chấm. Lại là Sventek, và trên máy Unix của tôi.
Tôi chạy xuống cầu thang và đi vào trạm điều phối. Gã hacker vừa mới đăng
nhập. Tôi nhanh chóng gọi Ron Vivier ở Tymnet. Không trả lời. Dĩ nhiên
rồi, ngốc quá, hôm nay là thứ Bảy mà. Tôi gọi đến nhà anh. Một phụ nữ trả
lời.
“Tôi cần nói chuyện với Ron ngay lập tức. Anh ấy phải thực hiện một cuộc
lần dấu khẩn cấp.” Tôi vừa nói vừa thở hổn hển. Chẳng gì tôi cũng vừa lao
qua năm tầng cầu thang.
Người phụ nữ sửng sốt. “Anh ấy đang rửa xe ở sân trước. Để tôi đi gọi.” Vài
thế kỷ sau, Ron nghe máy với nhạc nền là tiếng trẻ nhỏ đang la hét.
“Tôi có tin tức trực tiếp cho anh đây,” tôi thở gấp. “Hãy lần dấu ở cổng 14
của tôi.”