Chà! Đây là một anh chàng xem rất nghiêm túc với công việc máy tính của
mình. Tôi chưa biết được gì nhiều về những gã hacker đến từ Đức, nhưng
cuối cùng thì tôi cũng đã được nói chuyện với một người mô tả chúng bằng
những từ ngữ mà tôi dùng. Bob cho rằng tổn thất không được tính bằng số
tiền bị thiệt hại, mà bằng sự mất mát niềm tin. Anh không coi chuyện này
như trò chơi giải khuây, mà như một đòn tấn công nghiêm trọng vào một xã
hội mở.
Nếu là trước đây, tôi sẽ tranh cãi với Bob, sẽ nói rằng đó chỉ là lũ nhóc ưa
quậy phá. Nếu là trước đây, tôi sẽ cười và bày tỏ lòng tôn trọng kẻ có thể
xâm nhập vào nhiều máy tính đến thế. Nhưng bây giờ thì không.
Bên cạnh đó, Bob cho hay Câu lạc bộ Hỗn loạn của Đức cũng tấn công máy
tính của Fermilab ở Mỹ. Tôi gọi cho văn phòng Fermilab ở Illinois và nói
chuyện với quản lý hệ thống của họ. “Đúng vậy đấy, một vài gã hacker
người Đức đã làm chúng tôi đau đầu bấy lâu nay. Chúng tự xưng là Câu lạc
bộ Máy tính Hỗn loạn.”
“Có phải chúng đang do thám không?” Tôi hỏi.
“Nghiêm túc đi nào. Ở đây không có gì bí mật cả.”
Tôi thắc mắc, không hiểu chúng là những kẻ phá hoại hay gián điệp? “Anh
có thể xác định danh tính kẻ tấn công không?”
“Một gã sử dụng mật danh là Hagbard. Gã nữa là Pengo. Tôi không biết tên
thật của chúng.”
“Sau khi phát hiện ra chúng, anh có tăng cường an ninh cho hệ thống
không?”
“Một chút thôi. Chúng tôi làm khoa học, nên không muốn đóng cửa đối với
thế giới. Nhưng những kẻ phá hoại đang gây khó dễ cho việc vận hành một