“Chúng tôi kết nối với rất nhiều mạng lưới, và rất khó thuyết phục các cơ
quan trợ cấp chi trả cho việc này. Một số hacker từ Đức đã xâm nhập vào hệ
thống của chúng tôi, thay đổi chương trình và phá hoại hệ điều hành.”
“Bọn chúng xâm nhập bằng cách nào?” Tôi hỏi, nhưng đã ngờ ngợ câu trả
lời.
“Chúng tôi hợp tác với phòng thí nghiệm vật lí CERN ở Thụy Sĩ. Và những
những tên phá hoại đã băng qua máy tính của họ. Có lẽ bọn chúng đã cày
nát hệ thống của họ, ăn cắp mật khẩu dẫn vào hệ thống của chúng tôi, và
trực tiếp kết nối với chúng tôi.”
“Bọn chúng có làm hư hại gì không?” Tôi hỏi.
“Hư hại thôi à! Nãy giờ anh có nghe không vậy?” Bob giận dữ quát to. “Các
mạng lưới của chúng tôi rất mong manh – người ta kết nối với chúng tôi vì
hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ qua lại lẫn nhau. Khi có kẻ xâm nhập trái
phép vào máy tính, tức là chúng đã hủy hoại niềm tin đó. Ngoài việc khiến
tôi phải lãng phí nhiều ngày trời, và buộc chúng tôi phải vô hiệu hóa các kết
nối mạng, lũ hacker này còn làm xói mòn sự cởi mở đã cho phép chúng tôi
làm khoa học cùng nhau.”
“Nhưng chúng có xóa các tập tin của anh không?” Tôi hỏi. “Chúng có thay
đổi chương trình nào không?”
“À, chúng chỉnh sửa hệ thống để lấy được mật khẩu cửa hậu. Nhưng nếu tìm
kiếm những tiêu đề như, ‘Hacker phá hủy toàn bộ hệ thống,’ anh sẽ không
thấy gì đâu. Những lần đột nhập này còn quỷ quyệt hơn nhiều. Chúng là
những lập trình viên giỏi kỹ thuật nhưng đạo đức suy đồi, không biết tôn
trọng công việc, hay sự riêng tư của người khác. Chúng đâu có phá hoại một
hay hai chương trình, mà phá hoại tinh thần hợp tác đã xây dựng nên các
mạng lưới của chúng tôi kìa.”