trung tâm máy tính mở. Giá mà bọn chúng chọn đối tượng khác thì tốt, như
quân đội chẳng hạn. Hay NSA.”
Giá mà anh ta biết chuyện đó. “Hình như cảnh sát không giúp được gì nhiều
thì phải?” Tôi hỏi.
“Không. Họ có nghe đấy, nhưng không làm gì cả.”
Tôi gọi tới Stanford và hỏi một quản lý hệ thống là Dan Kolkowitz rằng anh
có nghe được tin gì từ nước Đức không.
“Về chuyện này, có kẻ đã xâm nhập vào đây vài tháng trước. Tôi theo dõi và
có danh sách hoạt động của hắn. Trông có vẻ như ở Đức thì phải.”
Dan đọc cho tôi nghe danh sách trên. Một hacker nào đó với bí danh
Hagbard gửi một tập tin mật khẩu đến hai hacker khác có bí danh là Zombie
và Pengo.
Lại là Hagbard và Pengo. Tôi ghi vào sổ ghi chép.
Dẫu vậy, có vẻ những anh chàng quản lý hệ thống này nói đúng. Đám
hacker này là những kẻ phá hoại muốn gây rắc rối. Chúng tấn công các
trường đại học và viện nghiên cứu khoa học – những đối tượng dễ dàng.
Dường như chúng không mặn mà với các mục tiêu quân sự, và có vẻ cũng
không biết đường đi lối lại trong Milnet.
Tôi nhận ra một điểm khác biệt nữa giữa gã hacker của mình và đám lưu
manh Câu lạc bộ Hỗn loạn kia. Gã hacker của tôi có vẻ thành thục Unix;
không phải Unix Berkeley, mà Unix nói chung. Những tên phá hoại mà Bob
và Dan mô tả dường như chỉ tấn công các hệ điều hành VMS của DEC.
Từ lúc này, tôi vẫn sẽ ngóng tin về Câu lạc bộ Máy tính Hỗn loạn, nhưng tôi
không cho rằng tất cả hacker người Đức đều cùng thuộc một tổ chức.