“Không đâu cả, ít nhất đó là những gì tôi thấy. Nhưng hắn đã thử.” Tôi kể
tên một số địa điểm mà hắn định vào.
“Chúng tôi sẽ gọi lại cho anh,” Jim nói. “Văn phòng ở châu Âu của chúng
tôi có thể lo vụ này.”
Vậy là tôi đã cảnh báo cho Không quân. Hãy chờ xem họ định làm gì.
Tiếp theo, tôi gọi CIA. Người ở văn phòng của Teejay trả lời – anh không có
ở nhiệm sở. Chà, vậy là xong rồi. Tôi thấy mình như đứa trẻ phải thuyết
trình trước lớp, nhưng đúng ngày hôm đó giáo viên lại nghỉ ốm.
Nhưng vì đã quyết định phải báo chuyện cho các điệp viên, nên tôi quay
sang gọi cho anh bạn điệp viên đồng nghiệp của Teejay là Greg Fennel.
Greg có trong văn phòng, tốt rồi.
“Ba phút nữa tôi phải đi họp. Nói ngắn gọn thôi.” Một ngày bận rộn ở CIA.
“Tóm lại là chúng tôi đã lần dấu được gã hacker đến Đức. Tạm biệt!”
“Hả? Đợi đã! Sao các anh làm được vậy? Anh có chắc vẫn là gã đó không?”
“Đến giờ họp rồi kìa. Ngày mai chúng ta trao đổi tiếp vậy.”
“Quên việc họp hành đi. Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng thêm
thắt, đừng diễn giải.”
Việc này không khó, khi bạn giữ một cuốn sổ ghi chép. Tôi đọc phần tổng
kết cuối tuần. Một giờ sau, Greg vẫn miệt mài đặt câu hỏi, và đã quên béng
cuộc họp kia. Anh ta rất quan tâm đến chuyện này.
“Thú vị thật,” ngài điệp viên nói to suy nghĩ trong đầu mình. “Có kẻ ở Tây
Đức xâm nhập vào các mạng lưới của chúng ta. Hay ít nhất là chúng đến từ
cổng Tây Đức.” Anh ta biết rằng chúng tôi vừa xác định được một đầu mối
trong cả chuỗi liên kết. Gã hacker vẫn có thể ở bất cứ nơi đâu.