“Liệu các anh có thể hành động không?” Tôi hỏi.
“Chuyện này do người khác quyết định. Tôi sẽ chuyển lời lên cấp trên,
nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”
Tôi mong đợi gì chứ? CIA không thể làm gì nhiều để giải quyết vấn đề – họ
chỉ là người đi thu thập thông tin mà thôi. Tôi cứ mong họ sẽ tiếp quản cái
đống rối tung này, nhưng chuyện đó có vẻ khó xảy ra. Gã hacker không sục
sạo trong máy tính của họ, mà trong máy tính của chúng tôi.
Phòng Thí nghiệm Lawrence Berkeley đã chán ngấy việc phải lãng phí thời
gian vào cuộc truy lùng này. Tôi giấu chuyện tôi theo dõi gã hacker, nhưng
ai cũng thấy rõ là tôi không chăm nom gì cho hệ thống của phòng thí
nghiệm. Các phần mềm khoa học từ từ xuống cấp trong lúc tôi mải xây dựng
các chương trình để phân tích hoạt động của gã hacker.
Vì sợ hãi ông sếp cay độc, tôi bổ túc thêm chút kiến thức về cơ học lượng tử
trước khi đi nói chuyện với Roy Kerth. Biết đâu nếu cà kê một chút về vật lý
học, ông sẽ bỏ qua việc tôi làm trên mặt trận chống hacker. Dù sao, ông
cũng đã tỏ ra hài lòng với phần mềm đồ họa của tôi kia mà, mặc dù tôi nghĩ
nó chẳng mấy ấn tượng.
Nhưng dù loanh quanh cỡ nào cũng không đánh lạc hướng cơn giận của
Rogy được. Ông nổi cơn tam bành khi thấy tôi dành quá nhiều thời gian theo
dõi gã hacker. Tôi không đóng góp gì cho phòng ban cả – không có gì để
ông đem khoe, không có gì để ông định lượng.
Ít nhất thì ông cũng không cho tôi nghỉ việc. Thực ra, ông lại còn tỏ ra sốt
sắng hơn bao giờ hết trong việc bắt gọn gã khốn này.
Tôi dành vài giờ tìm kiếm đề tài về hacker trong các bảng tin trên mạng
Usenet, và tìm được một thông tin từ Canada. Tôi gọi điện cho tác giả bài
đăng – tôi không tin vào e-mail. Bob Orr, một nhà khoa học ở Đại học
Toronto, kể một câu chuyện buồn.