CHƯƠNG 34
T
háng Mười hai đến rồi, thời điểm để in thiệp mừng và những người bạn
cùng nhà của tôi tập trung nhau lại để làm những tấm thiệp mực loang theo
thông lệ hằng năm. Martha vẽ thiết kế, còn Claudia và tôi sẽ cắt lụa. Chúng
tôi nghĩ có thể tránh làm mất lòng những người bạn quá khích của mình
bằng cách để những tấm thiệp mang màu sắc thiên văn học: Chúc mừng
Đông chí!
“Chúng ta làm thiệp theo cách anh truy bắt hacker,” Martha nói.
“Hả?”
“Tự mình làm lấy,” nàng quan sát. “Không phải cách những tay chuyên
nghiệp sẽ làm, nhưng dù sao thì cũng vừa theo ý mình.”
Tôi chột dạ băn khoăn không biết dân chuyên nghiệp đích thực sẽ săn lùng
gã hacker này như thế nào. Nhưng ở đây, có ai là dân chuyên nghiệp chứ?
Có ai chỉ chuyên tâm bám theo những kẻ xâm nhập máy tính bất hợp pháp
không? Tôi chưa hề gặp họ. Tôi đã gọi tất cả những cơ quan mà tôi có thể
nghĩ đến, nhưng chẳng có ai tiếp quản vụ việc này. Thậm chí còn không ai
thèm tư vấn.
Nhưng dẫu sao, cả FBI, CIA, OSI và NSA đều đã quan tâm. Một người
ngoại quốc đang hút dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của Mỹ. Vụ việc này đã
được ghi thành hồ sơ – không những trong sổ ghi chép của tôi mà còn trong
một lượng khổng lồ những bản in giấy, những cuộc lần dấu điện thoại, và
những địa chỉ mạng lưới. Trạm theo dõi của tôi hoạt động cả ngày lẫn đêm –
cơ hội bắt được thủ phạm có vẻ khả quan.
Nhưng không có một xu hỗ trợ nào. Tôi vẫn nhận lương từ những khoản trợ
cấp cho thiên văn học và vật lý học, và ban quản lý phòng thí nghiệm trông