cậy rằng tôi sẽ hỗ trợ hệ thống chứ không lo việc phản gián. Cách đây
13.000 km, một gã hacker đang sục sạo vào hệ thống của chúng tôi. Cách
đây 5.000km về phía Đông, một số mật vụ đang phân tích những báo cáo
mới nhất của tôi. Nhưng ở trên tôi hai tầng lầu, các ông sếp của tôi lại chỉ
trực chờ đóng sập cánh cửa.
“Cliff, chúng tôi đã quyết định kết thúc chuyện này ở đây,” Roy Kerth nói.
“Tôi biết anh sắp tìm ra gã hacker, nhưng chúng ta không thể cáng đáng
thêm được nữa.”
“Cho tôi thêm hai tuần được không. Cho đến ngày đầu năm mới?”“Không.
Ngày mai hãy đóng gói vụ việc này lại. Chiều mai thu hồi mật khẩu của tất
cả mọi người.” Nói cách khác, họ sắp đóng sập cánh cửa lại.
Chết tiệt. Ba, đúng hơn là gần bốn tháng làm việc vậy là sắp đi tong. Và lại
đúng lúc cuộc lần dấu có vẻ khả quan nữa chứ.
Thật đáng bực mình. Gã hacker có thể trốn, nhưng hắn không hề khiến tôi
phải nao núng. Riêng cấp quản lý của tôi mới có thể làm được chuyện đó.
Ngay vào lúc chúng tôi đang xiết chặt vòng vây.
Và thất vọng nữa. Gã hacker sẽ dễ dàng quay trở lại những nơi hắn đã lai
vãng, sẽ ung dung dạo chơi trong các mạng lưới, đột nhập vào mọi nơi có
thể. Chẳng ai quan tâm cả.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch thu hồi mật khẩu của mọi người dùng. Việc này
khá dễ – chỉ cần xây dựng lại tập tin mật khẩu. Nhưng làm sao để báo mật
khẩu mới cho 1.200 nhà khoa học đây? Tập trung họ lại một phòng ư? Hay
gọi điện cho từng người? Hay gửi thư?
Tôi vẫn còn đang trong tâm trạng chán chường khi Mike Gibbons gọi đến từ
FBI.
“Tôi muốn hỏi xem cuộc lần dấu đã dẫn tới đâu rồi.”