Tôi gọi cho sếp Roy Kerth, lúc này đang bực bội quan sát xem tại sao người
Đức lại mất sáu tháng mới phát hiện ra vấn đề này. “Nếu họ chỉ cần có được
một nửa cái thứ gọi là năng lực thì lúc này gã hacker đã đứng sau song sắt
rồi.”
Để bắt được con rắn này, chúng tôi phải cùng đi về một hướng. Sự giận dữ
của sếp tôi không khiến bầu không khí trở nên hài hòa hơn, vậy thì làm sao
mà thúc đẩy được sự hợp tác quốc tế chứ? Có lẽ phải đi năn nỉ luật sư của
chúng tôi mới được.
Aletha Owens biết phải làm gì. “Tôi sẽ gọi đến Đức và nói chuyện trực tiếp
với họ. Có lẽ họ cần ai đó ở FBI, nhưng tôi sẽ bắt tay vào việc đây.”
”
96
Cô có biết nói tiếng Đức không? (BTV)
“Chắc phải 20 năm nữa,” Aletha nói. “Nhưng tôi sẽ lôi mấy băng tiếng Đức
cũ ra luyện nghe.”
Sáng Chủ nhật, Aletha gọi lại. “Tiếng Đức của tôi hóa ra không đến nỗi tệ
lắm. Hơi nhầm về thì tương lai, nhưng không quá tệ. Không hề tệ chút nào.”
“Được rồi, vậy cô biết được những gì?”
“Tôi học đủ thứ về động từ phản thân và… “
“Tôi hỏi về gã hacker kia mà.”
“Ồ, hắn à? À, đúng rồi.” Aletha nhại giọng của giới hàn lâm. “Công tố viên
bang của Đức là một quý ngài lịch lãm và tử tế, một lòng tin tưởng vào việc
bảo vệ cả tự do lẫn tài sản. Vì thế, ngài ấy cần một yêu cầu chính thức để mở
cuộc điều tra.”
“Ai là cơ quan chính thức?”