“Có lẽ hắn sẽ không bị dẫn độ đâu, nếu anh đang nghĩ thế. Nhưng chúng tôi
có thể buộc tội và khiến hắn vào ngồi tù ở Đức, nhất là khi luật pháp Đức
tương tự như luật pháp Mỹ.”
“Có khả năng FBI bỏ vụ này không?”
“Chừng nào tôi còn làm được gì thì tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra,” Mike
nói. “Chúng ta sẽ phải làm việc với các luật sư ở Bộ Tư pháp, nhưng tôi
nghĩ chuyện này không thành vấn đề.”
Tôi vẫn không tin Mike. Với tôi, tình hình đã quá rõ ràng, nhưng kể lại nó
cho một luật sư hình sự thì quả là phức tạp.
“Tôi có thể giúp gì cho anh không?”
“Có chứ. Anh có thể viết một báo cáo tóm tắt về gã hacker không? Anh biết
đấy, xây dựng hồ sơ về hắn và cho chúng tôi biết người mà chúng tôi cần
tìm kiếm là ai. Những thông tin như hắn hoạt động khi nào, hắn thành thục
những gì, bất kỳ đặc điểm nào cũng được. Đừng phỏng đoán, nhưng hãy cố
nhận dạng hắn.”
Vậy là tôi lại có việc hữu ích để khỏi làm phiền Mike trong một vài ngày tới.
Tôi ngồi đọc lại sổ ghi chép và bắt đầu lập hồ sơ về gã hacker.
Lẽ ra công việc này sẽ khiến tôi tránh xa được các rắc rối trong vài ngày.
Nhưng rắc rối lại đến từ hướng khác.
Có người ở NSA đã tiết lộ thông tin về cuộc điều tra của tôi cho Bộ Năng
lượng. Và thế là họ nổi điên vì không ai báo cho họ cả – mà họ lại còn biết
thông tin qua kênh không chính thức nữa chứ.
Tôi đang đi ngoài sảnh thì Roy Kerth kéo lại. “Bộ Năng lượng sẽ rầy rà
chúng ta vì đã không cho họ biết chuyện này.”