Đúng vậy, gã hacker không thấy nhàm chán chút nào. Hắn liệt kê tất cả các
tập tin văn bản có thể liệt kê, chỉ bỏ qua các chương trình và tính năng của
Unix. Cuối cùng, quá 11 giờ sáng một chút, hắn cũng mệt mỏi và đăng xuất.
Trong lúc hắn chu du vòng quanh thế giới với cái mạng nhện rối rắm này
của mình, Bundespost đã định vị được hắn.
Điện thoại đổ chuông – chắc là Steve White gọi.
“Cliff,” Steve nói, “việc lần dấu đã hoàn thành.”
“Phía Đức đã xác định được hắn rồi à?”
“Họ đã biết số điện thoại của hắn.”
“Hắn là ai vậy?” Tôi hỏi.
“Bây giờ họ chưa tiết lộ được, anh phải báo với FBI đã.”
“Chỉ cần cho tôi biết thông tin này thôi,” tôi nói, “đó là máy tính hay con
người?”
“Một con người với máy tính tại nhà riêng. Đúng hơn thì chắc nên nói tại
nơi làm việc.”
Martha nãy giờ nghe lỏm cuộc trao đổi này, lúc này cô bắt đầu huýt sáo một
điệu nhạc trong bộ phim Phù thủy xứ Oz: “Ding-dong, gã phù thủy đã chết
rồi…”
Vậy là cuối cùng, cuộc lần dấu cũng kết thúc. Cảnh sát sẽ tóm hắn, hắn sẽ bị
lôi ra trước tòa, chúng tôi sẽ kết tội hắn và hắn sẽ bị tống vào tù. Tôi hí hửng
nghĩ bụng như vậy.
Nhưng điều quan trọng hơn là cuộc nghiên cứu của tôi đã hoàn thành. Năm
tháng trước, tôi cứ băn khoăn: “Tại sao các tài khoản lại chênh lệch 75 xu?”