CHƯƠNG 43
H
ắn nhìn vô hồn vào chiếc cửa chớp hỏng, loang lổ vết dầu mỡ, đôi môi
ẩm ướt ngậm hờ một đầu mẩu thuốc lá. Ánh sáng xanh nhợt nhạt của màn
hình phản chiếu lên gương mặt tai tái và mệt mỏi. Lặng lẽ và cẩn trọng, hắn
tiến hành cuộc xâm nhập vào máy tính.
Cách đó 10.000 km, đôi tay trắng muốt nũng nịu của nàng quờ tìm anh. Anh
có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả lên má mình, những ngón tay
thon thon luồn qua mái tóc nâu bù xù của anh. Chiếc áo ngủ của nàng hờ
hững mời gọi, anh đưa tay cảm nhận từng đường cong qua lớp lụa mỏng
manh. Nàng thì thầm, “Anh yêu, đừng bỏ em…”
Đột nhiên, đêm tối vỡ vụn – lại là âm thanh đó – anh khựng người lại nhìn
vào chiếc tủ đầu giường. Một tia sáng đỏ lấp lánh xuyên qua căn phòng tối.
Máy nhắn tin của anh lại vang lên những tiếng báo động.
6 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, Martha và tôi đang mơ màng thì gã hacker dẫm
phải cái bẫy điện tử của tôi. Khốn kiếp thật. Giấc mơ đang đẹp.
Tôi chui ra khỏi chăn và gọi điện cho Steve White. Anh chuyển tin cho
Bundespost, và năm phút sau, cuộc lần dấu đã hoàn thành. Lại vẫn là
Hannover. Vẫn hắn.
Tôi không thể quan sát từ nhà được vì sợ hắn phát hiện. Nhưng hôm qua hắn
mới đọc hết các tập tin SDI giả rồi kia mà. Sao bây giờ còn quay lại làm gì?
Phải đến khi đạp xe đến chỗ làm, tôi mới nhận ra mục tiêu của gã hacker.
Lại là Milnet. Bản in cho thấy hắn đăng nhập vào máy tính Berkeley, sau đó
vươn ra Milnet, rồi cố gắng đăng nhập vào một hệ thống ở Căn cứ Không
quân Eglin.