Câu hỏi đó đã dẫn tôi đi khắp nước Mỹ, lặn xuống đáy đại dương, đi qua các
nhà thầu quốc phòng và trường đại học, rồi đến Hannover, Đức.
Martha và tôi đạp xe về nhà, trên đường chỉ dừng lại một lần để mua kem.
Chúng tôi hái những quả dâu cuối cùng trong vườn và ăn mừng bằng món
sữa lắc tại gia. Tự làm được để ăn thì còn gì tuyệt hơn. Thêm vào một chút
kem, hai quả chuối, một cốc sữa, hai quả trứng, hai thìa va-ni đầy, và một
nắm dâu tự trồng. Thêm chút mạch nha cho hỗn hợp sệt lại. Thế là chúng tôi
đã có món sữa lắc.
Claudia, Martha và tôi nhảy nhót trong vườn một lúc – vậy là kế hoạch của
chúng tôi đã thành công một cách hoàn hảo.
“Vài ngày tới, cảnh sát sẽ bắt hắn, và chúng ta sẽ biết hắn định làm gì,” tôi
nói với hai cô gái. “Có người đã biết ai đứng đằng sau vụ này, nên mọi
chuyện sẽ diễn ra nhanh thôi.”
“Ái chà, rồi tên anh sẽ xuất hiện trên các mặt báo,” Claudia không giấu nổi
vẻ thán phục. “Anh vẫn hạ cố nói chuyện với chúng tôi chứ?”
“Dĩ nhiên, thậm chí tôi sẽ vẫn rửa bát.”
Martha và tôi dành phần còn lại của ngày hôm đó trong Công viên Cầu
Cổng Vàng ở San Francisco để chơi trò cưỡi ngựa quay và trượt ván.
Sau nhiều tháng, vấn đề hóc búa đã được giải quyết. Chúng tôi đã giăng lưới
quanh con chim tu hú này.