Bực mình vì bị tôi quấy rầy trong lúc đang hàn dây cáp, anh nhất quyết
không chịu giúp cho đến khi tôi chứng minh được rằng tôi làm vậy vì có lý
do chính đáng. Thật tệ hết sức! Kỹ thuật viên phần cứng không hiểu những
vấn đề liên quan đến phần mềm, và chuyên gia phần mềm lại lơ mơ về phần
cứng.
Nhờ thâm niên mày mò nghịch ngợm sóng radio nghiệp dư, tôi cũng biết võ
vẽ về kỹ năng hàn xì, nên ít nhất giữa tôi với Paul cũng có chút điểm chung.
Tôi cầm lấy mỏ hàn dự phòng, sau vài phút bỏng tay vì vừa làm vừa liếc tới
liếc lui, rốt cuộc tôi cũng thu phục được sự nể trọng từ anh, dù bất đắc dĩ.
Cuối cùng, anh cũng chui ra khỏi đám cáp ethernet và dẫn tôi đi một vòng
quanh trạm điều phối liên lạc của LBL.
Trong căn phòng đầy dây dợ này, các máy điện thoại, hệ thống liên lạc,
radio và máy tính được kết nối với nhau thông qua một mớ loằng ngoằng
những dây cáp điện, cáp kim loại, cáp quang và bảng cắm cáp. Cổng tt23
nghi phạm đi vào trong căn phòng này và một máy tính thứ cấp đã nối nó
với một trong số hàng nghìn thiết bị đầu cuối. Bất kỳ ai kết nối vào phòng
thí nghiệm sẽ được gán ngẫu nhiên cho một cổng Unix. Lần tới, khi thấy
một nhân vật khả nghi, tôi sẽ phải chạy tới trạm điều phối và lần mò dấu vết
bằng cách tìm hiểu chiếc máy tính đang thực hiện việc kết nối. Nếu hắn biến
mất trước khi tôi kịp lần ra kết nối này thì, vâng, chuyện khó rồi. Mà dù có
thành công đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có thể chỉ ra được một cặp dây cáp đi
vào phòng thí nghiệm. Tức là, tôi vẫn còn cách gã hacker kia một quãng xa.
Tuy nhiên, nhờ một sự tình cờ may mắn, phiên kết nối vào buổi trưa hôm đó
đã để lại một số dấu vết. Thời gian này, Paul cũng đang thu thập dữ liệu
thống kê về số người sử dụng trạm điều phối nên tình cờ anh đã ghi lại số
cổng vào cho từng phiên kết nối trong tháng vừa rồi. Tôi biết thời gian mà
Sventek hoạt động ở cổng tt23, nên chúng tôi có thể tìm ra nơi xuất phát của
hắn. Bản in dữ liệu thống kê cho thấy một phiên kết nối 1.200 baud kéo dài
1 phút diễn ra vào lúc 12 giờ 33 phút.