1.200 baud sao? Con số này nói lên điều gì đó. Baud là đơn vị đo lường tốc
độ truyền dữ liệu qua một đường dây. Và 1.200 baud có nghĩa là tốc độ
truyền tải 120 kí tự/giây – tương đương với vài trang giấy/phút.
Modem quay số sử dụng đường dây điện thoại vận hành với tốc độ 1.200
baud. Các nhân viên trong phòng thí nghiệm trên ngọn đồi này đang sử dụng
tốc độ cao hơn, 9.600 hay 19.200 baud. Chỉ những ai kết nối qua modem
mới chịu chấp nhận tốc độ truyền dữ liệu chậm rì như thế. Và tính chất ẩn
danh cùng sự tiện lợi của các đường dây kết nối này là yếu tố hấp dẫn nhất
đối với kẻ lạ. Các mảnh ghép bắt đầu khớp lại với nhau. Tôi không thể
chứng minh được rằng có hacker trong hệ thống, nhưng quả thực đã có
người kết nối vào phòng thí nghiệm của chúng tôi và sử dụng tài khoản của
Sventek.
Dẫu vậy, không thể trưng một phiên kết nối 1.200 baud ra làm bằng chứng
rằng hacker đã xâm nhập vào hệ thống. Một dấu vết không hoàn chỉnh, nhất
là khi nó không vượt quá phạm vi tòa nhà này, sẽ không thể thuyết phục sếp
tôi tin rằng có điều kì cục đang diễn ra. Tôi phải tìm được những bằng
chứng không thể phủ nhận về sự tồn tại của hacker. Nhưng bằng cách nào
đây?
Roy Kerth đã có lần chỉ cho tôi xem các bộ dò hạt gắn ở máy Bevatron:
Chúng phát hiện được vô số những tương tác hạ nguyên tử, và 99,99% trong
số đó đều có thể lý giải bằng các quy luật vật lý. Nếu tập trung tìm hiểu
đường đi của từng hạt, bạn có thể nghĩ mọi loại hạt đều tuân thủ các quy luật
vật lý đã được biết tới, và rằng không có gì mới mẻ để tiếp tục khám phá cả.
Hay bạn có thể gạt các tương tác có thể lý giải sang một bên, và chỉ quan
tâm đến những tương tác không thỏa mãn các quy luật chính thống.
Giới thiên văn học, họ hàng xa của giới vật lý học nghiên cứu về năng lượng
cao, cũng làm việc theo cách tương tự. Đa phần các vì sao đều nhàm chán.
Sự tiến bộ xuất phát từ việc nghiên cứu những thứ kỳ dị – chuẩn tinh, ẩn
tinh, thấu kính hấp dẫn – dường như không hề phù hợp với những mô hình