Tuyệt.
Khoan đã. Còn những nhà thầu quốc phòng nào khác bị tấn công? Tôi vội
lôi giấy viết ra một danh sách
Unisys. Nhà sản xuất máy tính bảo đảm an ninh
TRW. Nhà sản xuất máy tính cho quân đội và máy tính phục vụ các dự án
không gian
SRI. Họ có những hợp đồng quân sự để thiết kế hệ thống an ninh máy tính.
Mitre. Họ thiết kế những máy tính có mức an ninh cao cho quân đội. Là đơn
vị kiểm định máy tính của NSA.
BBN. Những người xây dựng nên Milnet.
Có điều gì đó sai sai ở đây. Tất cả đều là những người thiết kế, xây dựng, và
kiểm định an ninh cho các hệ thống. Thế nhưng gã hacker lại tung hoành
ngang dọc trong những máy tính của họ.
Mà ngân sách của những công ty này đâu có nhỏ. Chính phủ của chúng ta
phải chi cho họ hàng chục triệu đô-la để phát triển các phần mềm an ninh.
Vậy là đã rõ quá rồi: Con thợ giày lại đang nhông nhông chạy chân đất kìa.
Tôi đã thấy gã hacker xâm nhập vào các máy tính quân sự, nhà thầu quốc
phòng, trường đại học, và phòng thí nghiệm. Nhưng chưa có ngân hàng nào.
Ồ – tôi hiểu tại sao lại thế. Các mạng lưới của ngân hàng không hoạt động ở
chế độ công khai như Arpanet. Nhưng nếu hắn vào được các hệ thống này,
tôi dám chắc hắn cũng sẽ thành công như vậy.
Bởi lẽ, việc xâm nhập vào máy tính không đòi hỏi đến tài năng sáng chói
hay sự khéo léo. Chỉ cần kiên nhẫn là được. Tuy thiếu sự sáng tạo, nhưng gã
hacker đã kịp bù đắp cho thiếu sót đó bằng sự kiên trì. Chỉ có một số ít các
lỗ hổng mà hắn khai thác là tôi chưa biết tới, chẳng hạn Gnu-Emacs. Nhưng