Ngay sau khi đăng nhập vào máy tính ở Berkeley, hắn lập tức nhảy sang
Milnet và tìm cách đăng nhập vào một số máy tính ở công ty Unisys
Paoli, Pennsylvania. Những hệ thống có tên là “Omega,” “Bigburd,” và
“Rosencrantz” (tôi vẫn đợi để thấy Guildenstern
, nhưng hắn không tìm
thấy nó). Sau đó hắn thử hệ thống Burdvax của Unisys.
120
Unisys: Một tập đoàn công nghệ thông tin tại Mỹ cung cấp những dịch
vụ như tư vấn hệ thống, điện toán đám mây, cơ sở dữ liệu.
121
Rosencranzt và Guidenstern là hai nhân vật phụ trong vở kịch Hamlet
của đại thi hào Shakespeare. Họ là những người bạn thời thơ ấu của Hamlet
và được vua cha nhờ cậy để tìm hiểu nguyên nhân cơn điên loạn của
Hamlet.
Hắn vào được ngay lần thử đầu tiên. Tên tài khoản Ingres, mật khẩu
“Ingres.” Không tệ… Hắn vẫn nhớ cơ sở dữ liệu Ingres. Nhưng tại sao hắn
lại thử máy tính của Unisys? Điều gì đã khiến hắn chú ý đến chúng? Có lẽ
có người đã mớm thông tin cho hắn.
Có lẽ Laszlo Balogh ở Pittsburg làm việc ở Paoli. Cuốn atlas lại nói điều
ngược lại. Paoli là một vùng ngoại ô của Philadelphia cách Pittsburg hàng
trăm cây số.
Với tài khoản Ingres, gã hacker chỉ có đặc quyền hạn chế, nhưng hắn tận
dụng tất cả những gì mình có. Điều hữu ích nhất với hắn là hắn đã tìm được
cách để đọc file mật khẩu của Unisys. Hắn sao chép toàn bộ file này về máy
riêng, rồi liệt kê một vài file lẽ ra không nên để ở chế độ công khai: danh
sách các số điện thoại mà máy tính Unysis biết, và file địa chỉ mạng của
Unisys.
Tôi biết hắn sẽ làm gì với file mật khẩu của Unisys. Hắn sẽ giải mã chúng
bằng một cuốn từ điển, sau đó đăng nhập vào một tài khoản có nhiều đặc
quyền hơn để vơ lấy nhiều sức mạnh hơn.